có thói quen suy ngẫm về cuộc sống của bản thân, anh ta sẽ không tiến bộ vì
có rất ít động cơ thay đổi.
Khắc sâu nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi là điều cần thiết để thay đổi bất
cứ khi nào họ thúc đẩy sự quan tâm của người khác cũng như khi đưa ra
quyết định có trách nhiệm. Leroy biết rõ nỗi sợ hãi sởn gai ốc và thắt lại
trong bụng mỗi khi anh ta đến gần hiện trường vụ án và rời khỏi nơi đó để
tìm lối thoát cho bản thân. Lương tâm duy nhất anh ta biết đến là cảm giác
hối hận nhất thời khi nhận ra mình đã làm tổn thương hoặc gây ra nỗi thất
vọng cho ai đó. Leroy có thể loại bỏ bất cứ điều gì ra khỏi tâm trí trong
khoảng thời gian đủ lâu để thực hiện tất cả mọi việc anh ta mong muốn.
Những tội phạm cần phải rút ra bài học rằng nỗi sợ hãi tạo nên cuộc sống.
Một số người ăn kiêng vì sợ hãi. Họ tập thể dục vì sợ hãi và lái xe an toàn vì
sợ hãi. Sợ hãi là động cơ để làm tốt hơn. Vì sợ làm tổn thương người khác
nên mọi người thường đề phòng trước khi hành động. Lo sợ cho tương lai
nên một người sẽ thực hiện tất cả mọi thứ phải làm cho gia đình và bản thân.
Anh ta mua bảo hiểm nhân thọ, tiết kiệm tiền, lên lịch khám sức khỏe, bảo
dưỡng xe. Leroy được bảo rằng nếu làm tổn thương ai đó hoặc hành động
thiếu suy nghĩ, anh ta sẽ phải trải qua cảm giác tội lỗi. Không có cảm giác sợ
hãi và mặc cảm, anh ta không bao giờ có thể sống có trách nhiệm. Nỗi sợ hãi
và cảm giác tội lỗi của Leroy sẽ chỉ lớn lên khi suy nghĩ thiếu trách nhiệm
của anh ta bị soi xét, sau đó đấu tranh để nắm bắt các khái niệm điều chỉnh
và cuối cùng là đưa chúng vào thực tế.
Leroy tin rằng một khi học được cách chịu trách nhiệm thì anh ta sẽ
không phải lo lắng. Tuy nhiên, Yochelson cảnh báo rằng chỉ khi chết đi thì
anh ta mới không còn cảm thấy căng thẳng. Qua những trải nghiệm mới,
Leroy đã hiểu được ý đồ của vị bác sĩ. Anh ta bắt đầu lo lắng về công việc vì
anh ta đã xử lý ít yêu cầu vào tháng 11 hơn so với tháng 10. Mọi việc không
chỉ có vậy, hay việc ông chủ luôn làm phiền anh ta. Liên tục bị gián đoạn,
những đồng nghiệp không đủ năng lực hỏi những câu hỏi sơ sài, thời hạn
không hợp lý, bị tạm dừng liên tục khi những người ở các cơ quan khác tra
cứu thông tin không chính xác khiến anh ta phải làm lại công việc. Leroy
phàn nàn rằng tất cả những điều này thật vô nghĩa. Sẽ có một tia nắng khi