vấn đề được giải quyết, và sau đó những đám mây dường như sẽ tan đi - một
ngày khác, một loạt vấn đề khác lại xảy ra. Leroy muốn chửi thề những thứ
đó. Tại sao anh ta phải bận tâm? Tại sao anh ta phải lo lắng? Nếu đây là
cuộc sống, nó không phải là thứ anh ta mặc cả. Yochelson đã kiên nhẫn thực
hiện những việc mà ông ấy từng làm rất nhiều lần trước đó. Ông ấy hỏi
Leroy có phương án thay thế nào hay không. Mọi công việc đều có khó khăn
của nó, Yochelson cũng có vấn đề riêng với St. Elizabeths. Cuộc sống đầy
rẫy những vấn đề. Điều duy nhất có thể mong đợi là trước khi một vấn đề
được giải quyết, một vấn đề khác sẽ lại bất ngờ xuất hiện. Leroy có muốn
quay trở lại với cuộc sống xô bồ, cầm cự và heroin không? Anh ta còn muốn
tự sát hay không? Nếu không, cách duy nhất là tiếp tục và làm những gì phải
làm.
Chương trình này đòi hỏi rất nhiều sự kiên trì bởi cuộc sống vốn dĩ
luôn đòi hỏi đức tính đó. Nhưng đây cũng chính là phẩm chất còn thiếu ở
Leroy. Anh ta mãi mong đợi đạt đến đỉnh cao của thành tích mà không thực
hiện các bước khởi đầu và luôn tức giận khi điều đó không xảy ra. Cuộc
sống của anh ta luôn là những tình huống khẩn cấp nhưng đều do anh ta tự
mình tạo ra. Không có mục tiêu, chỉ có một loạt các cuộc chinh phục liên tục
được thực hiện để củng cố một hình ảnh bản thân đã bị thổi phồng nhưng
không hề chắc chắn. Leroy không thể nhìn thấy chút ánh sáng hy vọng nào
trong con đường ấy. Anh ta không thể hiểu tại sao mọi người lại làm việc và
làm việc và làm việc mà không hề có sự đảm bảo tất cả sẽ thành công. Anh
ta đòi hỏi một sự bảo đảm rằng bản thân sẽ không thất bại, và nếu thất bại
xảy ra thì điều đó có nghĩa là anh ta kém cỏi hơn so với tất cả mọi thứ anh ta
từng thực hiện. Anh ta khẳng định,“Dù có vì lý do này hay lý do khác, tôi
cũng không thể rơi vào tình huống có khả năng thất bại”. Vì không có sự
đảm bảo đạt được thành công nên Leroy bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. “Mục
đích của tất cả những thứ đó là gì?” – anh ta đặt câu hỏi. “Ngày nào cũng
giống như bạn phải khoác lên mình bộ áo giáp để chiến đấu. Nó quá nhiều
áp lực”.
Dù Leroy tỏ ra nghi ngờ, tuy nhiên, bệnh viện vẫn cho rằng anh ta đang
làm rất tốt và cho anh ta ra viện theo diện có điều kiện. Trước thời điểm này,