đô la của bản thân trong khoảng thời gian đó, số tiền mà cha mẹ của anh ta
phải tiết kiệm trong nhiều năm liền để cho anh ta học đại học.
Vài năm trước khi gặp Yochelson, Leroy từng tham gia điều trị bằng
liệu pháp tâm lý, trong đó nhà trị liệu thăm dò tâm trí vô thức của anh ta và
tìm kiếm những phức cảm tiềm ẩn. Anh ta cũng tham gia các chương trình
mà ở đó anh ta sẽ được khen thưởng hoặc bị trừng phạt vì hành vi của mình.
Chương trình của Yochelson không phức tạp như phương pháp phân tâm trị
liệu nhưng cũng không đơn giản như phương pháp thay đổi hành vi. Anh ta
thấy được ý nghĩa trong các khái niệm và có thể nhận ra sự tiến bộ khi cho
phép chúng dẫn dắt bản thân. Anh càng học hỏi được nhiều điều, hiện tại
càng tương phản rõ rệt với quá khứ và anh ta càng thấy cần phải học hỏi
thêm những thứ mới mẻ. Leroy rất ngạc nhiên khi phát hiện ra bản thân hầu
như không hiểu được việc đưa ra quyết định có trách nhiệm là như thế nào.
Anh ta là một trong những người không thích đặt câu hỏi, vì như vậy là thừa
nhận sự nhục nhã bản thân là kẻ thiếu hiểu biết. Anh ta không cần lên kế
hoạch trước ngoại trừ âm mưu gây án. Anh ta nhớ lại, “Tôi đã nghĩ về ngày
mai, rồi ngày mai”. Giờ đây, anh ta bắt đầu nhận ra rằng thừa nhận sự thiếu
hiểu biết là một việc làm khôn ngoan hơn là giả vờ biết tất cả. Leroy bắt đầu
cân nhắc các hướng hành động thay thế và những hậu quả ngắn hạn và dài
hạn.
Có rất nhiều chương trình khác nhau nhằm dạy cho những người phạm
tội cách thức đưa ra quyết định cũng như tiếp thu những kỹ năng khác. Tuy
nhiên, những chương trình đó lại tập trung giải quyết vấn đề và cảm xúc
theo tình huống, chứ không phải các mô hình tư duy phổ biến. Chương trình
của Yochelson được xây dựng nhằm giúp tội phạm thay đổi hoàn toàn nhờ
quá trình học hỏi cách thức suy nghĩ và hành động hoàn toàn mới, để từ đó
áp dụng trong suốt cuộc đời anh ta. Leroy tiếp tục ngạc nhiên trước sự chú ý
to lớn của bản thân đến những chi tiết nhỏ bé. Ví dụ: Anh ta báo cáo rằng
thỉnh thoảng anh ta đút 25 xu vào trụ điện thoại công cộng thay vì 20 xu vì
không muốn tốn thời gian để chờ đợi một vài đồng tiền lẻ còn thừa.
Yochelson đã phát triển mô hình này thành một chủ đề chính để thảo luận -
quan điểm của tội phạm về tiền bạc. Leroy chưa bao giờ coi trọng tiền bạc.