hay không? Anh ta có làm cho tình huống vốn đã tồi tệ trở nên tồi tệ hơn do
sự tức giận hoặc phán xét sai lầm của bản thân hay không? Anh ta cần phải
đánh giá bản thân trước khi chỉ trích người khác. Nếu người vợ cư xử không
biết điều thì vấn đề quan trọng là cách thức phản ứng của anh ta. Nếu anh ta
không hoàn thành thời hạn trong công việc vì sự kém cỏi của người khác,
điều quan trọng không phải là khuyết điểm của người kia mà là cách anh ta
giải quyết tình huống. Ngay cả khi anh ta bị tấn công dù không hề khiêu
khích thì trọng tâm trong cuộc họp nhóm sẽ là suy nghĩ của anh ta về kẻ tấn
công mình. Leroy và những người khác hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về
việc thay đổi cuộc sống của chính họ. Đổ lỗi cho hoàn cảnh là điều vô ích và
chỉ là một hành vi trút giận. Một trong những học viên của chương trình
phản ánh, “Khi nhìn lại toàn bộ cuộc sống của mình và thấy toàn bộ tác hại
đã gây ra thì chính bạn phải tạo ra một cuộc sống mới cho chính mình.
Không ai khác có thể làm điều đó thay cho bạn”.
Khi Leroy học được những cách suy nghĩ và hành xử mới, anh ta sẽ
dần dần thoát khỏi vũ trụ riêng tư của bản thân để bước vào một thế giới của
sự sẻ chia, làm việc theo nhóm, lòng trung thành và sự tin tưởng. Thái độ
của anh ta chuyển từ “Hãy đi làm phiền mọi người khác, trừ tôi ra” sang
“Tôi phải học cách chia sẻ. Tôi thậm chí không biết điều đó có ý nghĩa là
gì”. Anh ta dần từ bỏ sự kiêu hãnh đơn độc của bản thân để khám phá sự cho
đi và nhận lại trong các mối quan hệ. Trong cuộc họp nhóm, anh ta tìm hiểu
thế nào là một cuộc thảo luận và thấy rằng có thể bày tỏ sự không đồng tình
với ý kiến của một người không xúc phạm anh ta. Anh ta đã học cách lắng
nghe. Trước đây, Leroy không nghĩ rằng ai đó có thể dạy anh ta về bất cứ
điều gì bởi anh ta luôn luôn biết tất cả mọi thứ. Đầu tiên là trong nhóm, sau
đó là tại nơi làm việc và với gia đình, anh ta bắt đầu tìm hiểu và thực hành
những cách ứng xử văn minh. Anh ấy trở thành một thành viên trong nhóm
thay vì đòi hỏi làm trưởng nhóm.
Khi Leroy đi theo con đường mới này trong cuộc đời, những sự kiện
bình thường xảy ra mỗi ngày cũng gợi lên những ký ức về quá khứ tồi tệ của
anh ta. Leroy và Mary đã thảo luận về các ưu tiên khi sửa chữa căn hộ của
họ. Do cả hai đều đang làm việc nên họ có thể dành dụm hơn 500 đô la để