suy nghĩ của mình về cô gái trên xe buýt và vùi đầu vào công việc chất đống
trên bàn làm việc.
Khi mọi thứ tiếp tục diễn ra tương đối suôn sẻ ngôi nhà của mình,
Leroy nhận thấy bản thân ít suy nghĩ về những người phụ nữ khác và nhìn
ngắm họ cũng ít hơn. “Tôi đã nhìn một lần và không cho phép mình nhìn
lại”, anh ta báo cáo. “Tôi sẽ không bao giờ để bản thân tự do. Kiểm soát
được bản thân khiến tôi cảm thấy tốt hơn.”.
Leroy tin rằng anh ta đã phải trải qua quá nhiều thứ trong quá khứ và
hiện tại đang làm việc chăm chỉ để có được một hồ sơ trong sạch. Làm việc
chăm chỉ sẽ mang lại kết quả – sự thăng tiến trong công việc, một ngôi nhà
được trang trí bắt mắt và sạch sẽ, hai người con trai yêu mến anh ta, một
người vợ trông mong vào anh ta, những người hàng xóm tôn trọng anh ta.
Leroy đã thay đổi thói quen chi tiêu của mình. Anh ta và vợ đã sở hữu cuốn
sổ tiết kiệm trong một ngân hàng và số nợ đã trở nên ít hơn nhiều. Leroy
nói, “Tôi coi trọng tiền bạc. Cảm giác phấn khích là khi tôi cất giữ số tiền đó
đi”. Leroy thấy được những thay đổi tương tự ở một số người khác trong
nhóm. Một người nhạy cảm và dễ tức giận trong công việc được gọi là “Thỏ
Phục sinh” vì anh ta rất dễ mến. Một người khác thăng hoa từ công việc
phục vụ nhà hàng trở thành quản lý của một nhà hàng lớn. Có lẽ điều mà
Leroy và những người khác đánh giá cao nhất không phải là những thành
tích hữu hình mà là cảm giác trong sạch không còn tội lỗi. Một người đàn
ông khẳng định, “Tôi rất thích sự sạch sẽ trong tất cả mọi thứ, kể cả sức
khỏe của tôi, nhưng tôi vẫn muốn đánh giá cao sự sạch sẽ”. Những gì đã
từng rất hấp dẫn giờ đây không còn là thứ hấp dẫn nữa. Leroy cắt đứt mối
liên hệ với những tên tội phạm khác, gái mại dâm cũng như thế giới ma túy.
Anh ta không còn phải lo sợ mỗi khi gặp phải cảnh sát nữa. Anh ta nói đầy
tự hào và một chút ngạc nhiên rằng, “Thế giới đó giống như một giấc mơ”.
Leroy không trở nên tự mãn. Cuộc sống tội phạm có thể giống như một
giấc mơ, nhưng Leroy biết nó có thể nhanh chóng trở thành hiện thực nếu
anh ta không tự phê bình hoặc không ngừng đấu tranh để hoàn thiện bản
thân. Mặc dù không còn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bệnh viện,
nhưng có thể nói, anh ta đã tạm tha bổng cho chính bản thân mình. Anh ta tự