cảnh sát. Tại trung tâm xử lý khủng hoảng, cô ấy đã gây ấn tượng với nhân
viên tiếp nhận khi thể hiện bản thân đủ tỉnh táo để được ghi vào biên bản
nhận xét rằng các câu trả lời của Ariele “logic, nhạy bén và hợp lý”. Do đó,
cô ấy không đủ tiêu chuẩn để nhập viện. Ariele giải thích với tôi rằng cô ấy
giữ bình tĩnh và tỉnh táo đủ lâu để vượt qua cuộc phỏng vấn bởi vì cô ấy sợ
bị nhốt ở bệnh viện tâm thần trong suốt quãng đời còn lại.
Sau khi bị bắt, Ariele bị giam trong một trung tâm giam giữ dành cho
người trưởng thành và cô ấy vẫn tiếp tục nghe thấy những giọng nói kia. Cô
ấy nhớ lại: “Tôi chỉ trùm khăn lên đầu”. Cô từ chối nói chuyện với luật sư
của mình và từ chối mẹ mình trong vài lần đầu tiên bà đến thăm. Cô ấy nhớ
lại: “Tôi nghĩ mình không an toàn. Tôi vẫn nghe thấy giọng nói và nhìn thấy
mọi thứ”.
Ariele được chuyển đến một bệnh viện cấp bang, ở đó cô ấy có thể
được đánh giá 24/24 và được kê loại thuốc phù hợp. Cô ấy nhớ lại, “Nơi này
thật tuyệt vời. Họ nói chuyện với tôi như một con người thực sự, không
giống như tôi là một kẻ điên. Tôi không bị nhốt trong chiếc lồng và được
nhận tất cả cả các loại thuốc men”. Khi là bệnh nhân tại bệnh viện, Ariele
không muốn làm những điều điên rồ vì sợ rằng mình sẽ bị nhốt vô thời hạn.
Vì nỗi sợ hãi này, cô ấy sẽ không có lý do gì để giả vờ mắc phải căn bệnh
tâm thần.
Ariele không chỉ có tiền sử rối loạn tâm thần, mà tại thời điểm phạm
tội, Ariele còn bối rối, vô tổ chức và không phản ứng đến mức bị cảnh sát
lôi ra khỏi xe. Trong báo cáo với công tố viên, tôi nếu rõ, vào thời điểm
phạm tội, Ariele đã mắc phải căn bệnh tâm thần đến mức không thể đánh giá
được bản chất, tính cách và hậu quả trong hành động. Vụ án không được
khởi tố. Ariele vẫn sống trong cộng đồng, được gia đình hỗ trợ và được các
nhà cung cấp dịch vụ điều trị tâm thần theo dõi chặt chẽ.
Hình thức bào chữa bằng căn bệnh tâm thần vẫn còn gây tranh cãi. Có
một số lưu ý dành cho những người thực hiện các đánh giá này. Một là phải
mất nhiều giờ thăm dò để thâm nhập vào các bản tự khai của bị cáo và hiểu
được quá trình suy nghĩ của anh ta. Thứ hai, không nên cho rằng vì một
người bị loạn thần vào thời điểm đánh giá mà cho rằng anh ta bị loạn thần