Chương 33: SỐ PHẬN
“…Ok, I think we will create a nicer world, good bye.” Dương
Cẩm Trình đặt điện thoại xuống, khuôn mặt rạng rỡ. Ông ta dựa lưng vào
chiếc ghế da to rộng, mắt nhìn lên trần nhà, cuối cùng chịu không nổi bật
lên một tiếng cười.
Cái ngày bước lên đỉnh cao nhất của đời người không còn xa nữa.
Nghĩ đến đây, Dương Cẩm Trình nhìn quanh gian mật thất bé nhỏ,
trong lòng có vẻ không vui. Đây là một gian phòng nhỏ nằm trong phòng
làm việc của Dương Cẩm Trình. Ngoài ông và người thầy của ông ta ra,
không ai biết đến sự tồn tại của căn mật thất này. Cái kế hoạch vĩ đại
năm ấy đã ra đời và từng bước kéo dài chính là ở căn phòng bí mật này.
Dương Cẩm Trình mân mê bộ bàn ghế đã hơi lỗi thời, trong lòng bất giác
cảm khái, nhiều năm sau, cái căn phòng bé nhỏ này có lẽ sẽ giống như
căn hầm của tòa nhà William James bảo tồn hộp Skinner, trở thành thánh
địa để cho các nhà tâm lý học đời sau rập đầu cúi lạy.
Dương Cẩm Trình mê mẩn chìm vào trong hồi ức, nhưng ông ta đã
nhanh chóng lấy lại tư thế trầm tĩnh thường ngày, ngồi ngay ngắn trên
ghế, đưa tay ra mở máy vi tính.
Trên màn hình hiện lên một cửa sổ Window, Hình ảnh trên màn
hình chính là phòng làm việc của Dương Cẩm Trình. Ông ta kéo cửa sổ
lại gần hơn, nhìn thấy chính mình đang chuyển động nhanh nhẹn và
buồn cười đằng sau chiếc bàn làm việc, đứng dậy đi lại trong phòng, mở
cửa bước ra, lại quay lại, rồi lại mở cửa.
Bỗng nhiên Dương Cẩm Trình nhìn thấy người mà ông ta đang
theo dõi. Anh ta nhân lúc Dương Cẩm Trình đi ra khỏi cửa bước vào
phòng làm việc, nhìn ngang nhìn ngửa, sau đó ngang nhiên ngồi xuống
chiếc ghế da, rồi lại nhìn trái nhìn phải mấy lượt, vẻ mặt si mê giống hệt
như Dương Cẩm Trình lúc nãy, đáng ghét hơn là anh tự tiện cầm cốc trà
trị giá 2 vạn tệ của Dương Cẩm Trình lên uống mấy ngụm. Nếu người