bao trùm lên thành phố một màu xám xịt, trông giống như một cái chảo
gang lớn từ trên trời chụp xuống.
Trong xe không lạnh, Phương Mộc thấy phía trước thành phố càng
lúc càng gần, nhưng tự nhiên anh cảm thấy người phát run lên.
Anh nghĩ đến Hoàng Vĩnh Hiếu, nghĩ đến Mã Khải, nghĩ đến Tôn
Phổ, nghĩ đến Hạ Thiên…
Thành phố này chính là một trường giáo hóa lớn vô cùng, nguy cơ
rình rập khắp nơi.