“Thân Bảo Cường và Nhiếp Bảo Khánh là hai nạn nhân đã chết
ngoài hai vụ án mạng kia, cảnh sát nghi ngờ hung thủ là Quách Nhụy và
Hoàng Nhuận Hoa.”
“Quách Nhụy, Hoàng Nhuận Hoa và Đàm Kỳ, Khương Đức Tiên
có quan hệ như thế nào?” Thầy Châu như vẫn ôm một chút hy vọng cuối
cùng.
“Cảnh sát tin rằng bốn người này là đồng bọn, bao gồm cả La Gia
Hải đang bỏ trốn.” Phương Môc nhìn vào mắt thầy Châu, “Là bạn trai
của Thẩm Tương!”
Thầy Châu há hốc mồm, trố mắt nhìn Phương Mộc, mấy giây sau,
ủ rũ ngồi xuống giường, những thanh sắt lâu ngày không được sửa chữa
phát ra tiếng kêu cọt kẹt.
“Cũng có thể nói…” Thầy Châu lẩm bẩm.
“Cũng có thể nói,” Phương Mộc nói nốt hộ ông câu cuối, “Kế
hoạch Giáo hóa trường chưa hề kết thúc.”
“Không thể!” Thầy Châu đứng bật dậy, ông gần như mất hồn, “Ghi
chép về những thí nghiệm năm đó tôi đều đã tiêu hủy hết, họ không thể
biết thân phận của những người tình nguyện.”
“Không có gì là không có thể!” Phương Mộc Bước lên phía trước
một bước, ghé sát vào mặt thầy Châu, “Năm ấy trợ lý của thầy là ai?”
Câu hỏi ấy như thức tỉnh thầy Châu, ông nhìn Phương Mộc trừng
trừng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
“Tôi xin lỗi, tạm thời chưa thể nói cho cậu biết được, hãy cho tôi
thời gian mấy ngày, tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này.” Thầy Châu nói
khẩn thiết, “Đây là cội nguồn tội lỗi của tôi, hãy cho tôi một cơ hội
chuộc tội.”
Phương Mộc nhìn ông một lát, thong thả nói: “Được, thầy hãy giữ
liên hệ với em. “Nói xong anh đứng dậy cáo từ, khi bước chân ra đến