Thầy Châu đeo kính vào, cầm tờ danh sách lên lướt qua một lượt,
mặt biến sắc, ngẩng đầu lên hỏi: “Em lấy đâu ra bản danh sách này?”
Phương Mộc mặt lạnh tanh, nói: “Thầy hãy đánh dấu vào đi đã,
mọi việc nói sau.”
Thầy Châu suy nghĩ một lúc, khoanh tròn mấy cái tên, sau đó đưa
trả Phương Mộc. Những cái tên được thầy Châu đánh dấu gồm: Thẩm
Tương, Đàm Kỳ, Khương Đức Tiên, Tưởng Bái Nghiêu, Mã Xuân Bồi,
Hạ Lê Lê.
Nhìn Phương Mộc chau mày, thầy Châu lại hỏi: “Bản danh sách
này còn liên quan đến chuyện gì vậy?”
Phương Mộc nghĩ một lúc rồi quyết định nói rõ sự thật: “Cảnh sát
nghi ngờ Đàm Kỳ giết chết Tưởng Bái Nghiêu, còn Khương Đức Tiên
giết chết Mã Xuân Bồi.”
“Cái gì?” Thầy Châu giật mình, “Tưởng Bái Nghiêu và Mã Xuân
Bồi là tình nguyện viên đối ứng với Đàm Kỳ và Khương Đức Tiên”
Phương Mộc mặt tái xanh, “Thầy đã làm gì Đàm Kỳ và Khương
Đức Tiên?”
“Tôi nghĩ một chút,” thầy Châu vội vã đến mức mặt biến dạng,
“Theo kế hoạch, Tưởng Bái Ngiêu đem Đàm Kỳ bỏ vào rạp chiếu phim;
Mã Xuân Bồi và Hạ Lê Lê giả làm bố con làm chuyện đồi bại trước mặt
Khương Đức Tiên…Đúng rồi, còn Hạ Lê Lê đâu?”
“Hạ Lê Lê 6 năm trước đã chết vì bệnh giang mai.” Phương Mộc
lãnh đạm trả lời, “Nếu không cô ta cũng sẽ bị Khương Đức Tiên cho tiêu
đời.”
Sắc mặt thầy Châu xám ngoét, ông ta nhận bản danh sách từ tay
Phương Môc, “Thế Hoàng Nhuận Hoa, Quách Nhụy, Thân Bảo Cường,
Nhiếp Bảo Khánh là ai?”