hoàn thành thuận lợi, tôi sẽ đạt được thành tựu mà những người khác
nằm mơ cũng không có được. Skinner đã chứng minh: Khen thưởng giúp
kiến lập hành vi tốt, tôi sẽ chứng minh hình phạt cũng có tác dụng tương
tự đối với hành vi của người mình dựng nên. Nhưng hai năm sau, bất
ngờ phát sinh…”
“Bất ngờ gì ạ?” Phương Mộc vội hỏi.
Thầy Châu thở dài, đập nhẹ trán vào thành giường.
“Khi đọc một báo cáo theo dõi, tôi phát hiện một đối tượng thí
nghiệm có phản ứng rất kỳ lạ, mãnh liệt hơn dự kiến của chúng tôi rất
nhiều. Vì đối tượng này do trợ lý của tôi phụ trách tôi bèn hỏi anh ta về
tình hình thí nghiệm. Anh ta ấp a ấp úng không muốn nói. Cuối cũng tôi
phải hỏi đến lần thứ ba, anh ta mới thừa nhận người tình nguyện viên
xảy ra vấn đề – Anh này không làm theo kế hoạch sắp xếp, mà đã cưỡng
hiếp cô bé kia…”
“Thẩm Tương?” Phương Mộc kêu lên thất thanh.
“Đúng” Hai hàng nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt già nua của
thầy Châu từ từ lăn xuống. “Tôi bị chấn động đến mức không thể hồi
phục lại được, trọn một ngày ở nhà không đến cơ quan. Tôi bắt đầu kiểm
điểm về những suy nghĩ, những việc làm của mình có phải là nghiên cứu
khoa học chân chính không, cũng là lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ rời bỏ
thí nghiệm. Sau đó lại xảy ra một sự việc khác khiến tôi hạ quyết tâm.”
“Việc gì ạ?”
Thầy Châu không trả lời, ông dựa vào thành giường khóc hu hu.
Phương Mộc nhìn ông già đang khóc trước mặt, không biết nên ghét bỏ
hay thông cảm.
Một lúc sau, thầy Châu cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, ông lấy
tay lau nước mắt, run run nói: “Có một đứa trẻ sau khi thí nghiệm chịu
không nổi nỗi sợ hãi và tự sát. Thằng bé đó chính là Duy Duy…”