nghiệm, yêu cầu họ ghi chép khách quan cuộc sống bình thường hàng
ngày của các đối tượng này, nhưng không nói cho số thực tập sinh biết
nội dung đó có liên quan đến cuộc thí nghiệm. Đồng thời tôi bí mật
tuyển một số tình nguyện viên. Những tình nguyện viên này cũng là
những người bình thường và đã trải qua kiểm tra chặt chẽ, xác nhận giữa
họ không có quan hệ xã hội với nhau. Sau một thời gian theo dõi, nghiên
cứu những đối tượng thí nghiệm, tôi bố trí cho tình nguyện viên tạo ra
những tình huống bất ngờ đối với họ như bị người lạ ôm, bị dẫn đến nơi
tối trời… Sau khi vấn đề xảy ra, tôi yêu cầu tình nguyện viên ký giấy bảo
đảm, sau đó phát cho họ một ít tiền thù lao, từ đó họ không liên quan gì
nữa. Sau đó chuyển đổi những thực tập sinh khác theo dõi những phản
ứng của đối tượng thí nghiệm sau khi xảy ra vấn đề. Đương nhiên, mục
đích thí nghiệm cũng như nội dung thí nghiệm đều được giữ bí mật
không cho họ biết. Như thế mới có thể bảo đảm bí mật cho mục đích và
quá trình thí nghiệm.”
“Trong cuộc sống của những đối tượng thí nghiệm, thầy đã tạo ra
một số cuộc gặp gỡ?” Phương Mộc nhíu mày.
“Đúng vậy!” Thầy Châu khó khăn lắm mới thốt ra được một câu,
“Như thế mới có thể làm cho đối tượng thí nghiệm suy nghĩ và hành
động theo những ý tưởng của chúng tôi. Nói một cách khác: Họ sẽ sống
cuộc sống do chúng tôi sắp đặt.”
Phương Mộc ngẩng đầu lên nhìn ông già trước mặt. Ông ta đang
khom lưng, cúi đầu giống như một đứa trẻ mắc lỗi, nhưng có ai biết rằng
ông ta đã từng có thời kỳ có dụng tâm rất xấu?
“Về sau thì sao ạ?”
“Đợt thí nghiệm thứ nhất có năm người, ngoài một đứa trẻ tận mắt
chứng kiến hành vi tình dục, những người khác sau khi thí nghiệm không
thấy xuất hiện phản ứng tinh thần kịch liệt. Thế là mười năm sau, chúng
tôi lại tuyển chọn một loạt đối tượng thí nghiệm đợt hai. Lúc đó, lòng tin
của tôi rất lớn. Tôi định sẽ tiến hành kế hoạch này trong một thời gian
dài. Dùng 20 đến 25 năm để hoàn thành thí nghiệm. Nếu như thí nghiệm