Chương 18: ÉP CUNG
Chiếc xe tải của Lương Tứ Hải vừa rẽ vào con đường nhỏ trong
núi, đã trông thấy một chiếc xe giống hệt như vậy đỗ bên một tảng đá núi
khổng lồ. Lương Tứ Hải dừng xe, tắt máy. Gần như cùng lúc đó, cửa
chiếc xe kia mở ra, mấy người nhảy xuống, đi tới. Lương Tứ Hải không
xuống xe, hắn ngồi yên nhìn bọn họ đang dần dần tiến đến, vừa lưu ý
quan sát động tĩnh xung quanh, vừa đưa tay lên đạn khẩu súng ngắn giắt
ở thắt lưng.
Bọn họ đến sớm hơn so với thường lệ mấy tiếng, vì hôm nay trên
xe có chở hàng đặc biệt.
Lục Thiên Trường mở cửa xe, nhảy lên ghế lái phụ, chìa tay ra.
"Chào ông chủ Lương."
Lương Tứ Hải cũng chìa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay ông ta.
Mấy người còn lại thẳng tiến ra khoang chở hàng, kiểm tra các loại
hàng Lương Tứ Hải chở đến. Lương Tứ Hải đảo mắt nhìn những người
đó một lượt, gã khẽ cau mày.
"Sao lại thay người?" Gã ngẫm nghĩ giây lát, "Cái thằng tên là Lục
Tam Cường đâu?"
"Bị ốm rồi." Lục Thiên Trường chỉ vào một gương mặt mới, cậu
thanh niên đang sốt ruột mở nút chai Ngũ Lương Dịch, "Nó tên là Lục
Đại Giang, cũng rất đáng tin cậy."
Lương Tứ Hải khẽ hứ một tiếng qua mũi, không nói gì nữa. Lục
Thiên Trường quan sát quanh buồng lái, như thể đang tìm gì đó, nhưng
không tìm thấy, ông ta hỏi khẽ:
"Mang đến chưa?"