Chương 4: DẤU CHÂN
Người đàn ông tay xách một cái cặp lồng giữ nhiệt, vất vả đi qua
bên đám người hoặc đờ đẫn mất tri giác hoặc buồn bã ủ ê, đi qua khu
vực âm thanh hỗn tạp, rảo bước đến tòa lầu số 2 của khu buồng bệnh lưu
trú.
Anh dừng ở cửa buồng bệnh, lặng lẽ chờ cho nhịp thở của mình trở
lại bình thường, rồi đẩy cửa bước vào. Một nữ y tá đang đo huyết áp
trước giường bệnh, nhìn thấy anh bước vào, cô nở nụ cười tươi roi rói.
"Anh đến rồi à?"
Anh khẽ "ừ", hình như sợ đánh thức người phụ nữ đang ngủ say
trên giường bệnh; dù anh rất biết có lẽ người ấy sẽ mãi mãi không thể
tỉnh lại.
Anh thận trọng nhẹ tay đặt cái hộp đồ ăn xuống, kéo cái ghế ra rón
rén ngồi xuống bên cạnh giường, chăm chú nhìn người phụ nữ.
Cô y tá đã đo huyết áp xong, nhấc cánh tay gầy guộc của bệnh
nhân đặt vào trong chăn, đắp kín, rồi ngoảnh sang mỉm cười nhìn anh,
nói: "Lại đem món ngon gì vào thế?"
"Canh hầm thịt gà." Anh hất hàm về phía bệnh nhân. "Cô ấy thế
nào?"
"Vẫn ổn cả." Cô y tá vừa xếp các dụng cụ trên khay y tế vừa nói:
"Cơ thể cũng đang hồi phục khá tốt, vì nhờ có anh hay mát xa cho chị
ấy."
Anh gật đầu, ánh mắt vẫn không rời người bệnh đang nằm trên
giường.
"Anh chịu khó nói chuyện nhiều với chị ấy nhé!" Cô y tá nghĩ
ngợi, rồi lại bổ sung một câu: "Chắc chị ấy có nghe thấy."