Chương 25: CƯỚP ĐOẠT
Suốt đêm không ngủ.
Anh lảo đảo đi xuống cầu thang, cũng không biết lúc này là mấy
giờ nữa. Hình như thời gian là thứ có thể có hoặc không.
Hiệu cafe "Lost in Paradise". Bên trong tối om, cửa cuốn và các
tấm rèm cửa sổ bằng vải nhung dày dặn chắn hết ánh mặt trời và những
tiếng người lao xao ngoài phố. So với sự náo nhiệt của đường phố ngoài
kia, thì trong này là một thế giới khép kín tuyệt đối.
Yên tĩnh. Tối đen. Cùng với sự tuyệt vọng và chờ đợi tuần hoàn
lặp đi lặp lại.
Chân xỏ đôi dép lê, anh chậm rãi đi đi lại lại trong cửa hàng. Mắt
anh dần thích nghi với bóng tối trong này, mọi bóng âm u trong cửa hàng
dần hiện rõ khuôn hình, chúng như những sự vật cổ quái vừa cựa quậy
thoát ra khỏi không gian toàn mực đen, thân xác chúng vẫn còn dính
nhớp.
Anh không muốn nói năng, cũng không muốn nghĩ ngợi gì. Lòng
anh cũng như cái quán này, trống vắng, ngoài bóng tối ra chỉ có những
đồ vật vô hồn không chút sinh khí.
Cô nhân viên đã để lại bức thư xin thôi việc, rồi ra đi, tiền công
tháng này cũng chẳng kịp lấy. Có lẽ cô ta đã phát hiện ra cái đầu của gã
bác sĩ. Nhưng điều ấy cũng chẳng sao, cái đầu đáng ghét ấy đã bị anh
thui trụi tóc, lột hết da và cơ, đập nát hộp sọ, sau đó ném xuống sông Lệ
Thông rồi!
Điều duy nhất khiến anh cảm thấy hối tiếc là anh không còn cái
thứ đồ chơi ấy để mà xả giận nữa.
Nhưng, anh có thật sự cần thiết phải xả giận không?