Anh không nghĩ nhiều nữa, anh tiện tay cầm cái đài nến bằng đồng
đang ở trên bàn giấu ra sau lưng, rồi bước đến bên cửa mở cánh cửa
cuốn.
Bên ngoài cánh cửa kính dày nặng là một cậu thanh niên đang ở
lứa tuổi học sinh tay đang cầm mấy quyển sách, cậu ta tò mò nhìn vào
gian cửa hàng.
"Anh ơi, hôm nay có bán hàng không?"
Anh ngớ ra, rồi bật cười.
"Có!"
Tại sao lại không nhỉ? Cuộc sỗng vẫn phải tiếp diễn, chùm ánh
sáng vẫn phải chiếu rọi cái thành phố này.
Anh mở cửa cho khách vào. Sau đó anh lên gác khẩn trương rửa
mặt đánh răng, rồi pha một ly cafe đầu tiên bưng ra cho khách và kèm
theo nụ cười thân thiện. Sau đó anh nhìn sang cái bàn kê ở góc đông bắc
đã lâu không ai đụng đến, anh cầm tấm bìa "Khách đã đặt chỗ" đặt lên
quầy bán hàng.
Khách vào quán đông dần, chủ yếu là các cô cậu học sinh đang ôn
tập bài vở để thi cuối học kỳ, thỉnh thoảng có một cậu bước đến cái giá
sách tìm tài liệu tham khảo. Hương cafe thơm ngát tỏa khắp cửa hàng
hòa quyện với các tiếng sột soạt giở sách, tiếng thì thầm nhỏ to của vài
đôi nam nữ. Không khí rất êm đềm hài hòa.
Anh ngồi sau quầy hàng, nhìn bộ bàn ghế kê ở góc đông bắc. Một
nam trung niên đầu hơi hói đang chăm chú nghiền ngẫm một cuốn sách
tâm lý học khá dày.
Anh ta tủm tỉm, ngoảnh sang bên, giở sang trang khác rồi nhẩn nha
đọc.
Kẻ tiếp theo bị Ánh sáng thành phố tiêu diệt, sẽ là ai đây?