Thậm chí khi anh lơ mơ bước đến gian vệ sinh, anh vẫn giữ thói quen gõ
cửa, và chờ một câu trả lời: "Có người! Chờ một lát."
Nhưng trả lời anh chỉ là sự im lặng, cho đến khi anh thả tay xuống,
đứng ngoài cửa và dần dần tỉnh lại.
Có lẽ mỗi lần đi vào giấc ngủ đều bước vào một vòng luân hồi sinh
tử. Khi mở mắt ra, thì như lúc mới sinh. Sau đó, người sống phải từ từ
gom lại các mảnh ký ức rời rạc nhưng lại không muốn ghép chúng với
nhau. Anh hít vào một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ cứng cỏi đối mặt với
một ngày mới đang dần u ám.
Biên Bình cho Phương Mộc nghỉ phép dài ngày, anh còn thường
xuyên gọi điện thăm hỏi. Nhưng dù sếp có ân cần thế nào thì câu trả lời
của Phương Mộc luôn đơn giản chỉ là "vâng". Dù ầm ừ như thế thì vẫn
khiến cho sếp Biên Bình cảm thấy yên tâm. Anh rất hiểu anh chàng
Phương Mộc này, chỉ cần anh ta không đi giết ai hoặc không bị ai giết thì
đã là quá may mắn rồi.
Người thấy lo cho anh không chỉ mình Biên Bình mà còn có Thái
Vĩ nữa. Sau giờ tan tầm, anh thường đến thăm Phương Mộc, đây gần
như là một việc anh phải làm trong ngày. Dù mỗi lần đến thăm anh đều
thấy Phương Mộc hoặc là ngồi ngây trên sofa, hoặc là tay cầm điếu
thuốc đã cháy gần hết đi đi lại lại trong phòng, thì Thái Vĩ vẫn cho rằng
việc anh đến thăm bạn là rất cần thiết. Nếu anh không đến và cầm theo
chút đồ ăn, ngồi nhìn Phương Mộc ăn, thì e rằng anh ta sẽ chết đói trong
căn nhà này cũng nên.
Hôm nay lúc trời gần tối, Thái Vĩ lại đến như mọi lần. Gõ cửa chán
chê mới thấy Phương Mộc ra mở cửa mời anh vào. Phương Mộc sắc mặt
vô cảm, quay trở lại sofa ngồi xuống, bước chân như chơi vơi, người anh
như bồng bềnh nhẹ bỗng.
Thái Vĩ vừa bước vào lập tức ngửi thấy một thứ mùi thiu thối rất
khó chịu, anh cau mày… và nhận ra trên bàn là bát sủi cảo trộn với thịt
bò mà hôm qua anh xách đến. Anh nhìn Phương Mộc, Phương Mộc vẫn