Trong quán ăn nhỏ dưới sân khu nhà, Thái Vĩ gọi liền vài món
thức ăn. Trong lúc ngồi chờ nhà hàng bưng ra, anh đưa cho Phương Mộc
một tệp tài liệu.
"Đã có kết quả xét nghiệm AND, cái xác không đầu ấy chính là
anh bác sĩ kia." Thái Vĩ hạ thấp giọng. "Gia đình nạn nhân cũng đã xác
nhận."
Phương Mộc cầm lấy tài liệu, ngẩng nhìn Thái Vĩ.
Thái Vĩ hiểu ý Phương Mộc là gì, anh bất lực lắc đầu: "Có động cơ
nhưng không có chứng cứ."
Tia hy vọng trong mắt Phương Mộc vừa sáng lên thì đã nhạt nhòa,
anh không mở xem tệp tài liệu mà đặt nó xuống bàn.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không thể để chuyện này kết thúc ở đây." Thái
Vĩ nhìn Phương Mộc, rất ái ngại. "Giả sử từ nay trở đi tôi không làm gì
nữa thì tôi vẫn giúp cậu trả mối thù này."
"Không đơn giản thế đâu." Hồi lâu sau Phương Mộc mới lắc đầu
nói. "Anh chưa hiểu về hắn."
"Tôi không cần hiểu hắn. Tôi chỉ cần bắt hắn phải mở miệng là
được!" Khuôn mặt Thái Vĩ có nét tàn khốc. "Cậu chớ coi thường thủ
đoạn của các chiến hữu."
Phương Mộc nhìn thẳng vào Thái Vĩ, bất ngờ nói: "Ngay từ ngày
đầu tiên làm cảnh sát, anh đã nói với tôi rằng tôi không thích hợp với
nghề này."
Thái Vĩ rất kinh ngạc khi Phương Mộc bỗng nhiên nhắc đến điều
này. Anh tròn mắt nhìn Phương Mộc hồi lâu, rồi đáp: "Đúng!"
"Tại sao…" Phương Mộc lập tức hỏi luôn. "Tại sao anh có cảm
giác tôi không thích hợp để làm cảnh sát?"
"Cậu tự biết rõ mà!" Thái Vĩ nhìn xung quanh, rồi hạ thấp giọng.
"Nếu cậu cảm thấy khó có thể giải quyết bằng pháp luật thì cậu sẽ dùng