Đây là sự lựa chọn của anh chứ không phải vì cái điều gọi là sứ
mệnh cảnh sát gì cả. Thuộc tính tự nhiên của nghề nghiệp này là buộc
phải sống giữa hai vùng sáng và tối, hành động bên cạnh ranh giới của
pháp luật. Nếu tuyệt đối chấp hành quy tắc thì không thể trở thành một
cảnh sát tốt. Nghe điều này có vẻ không ổn nhưng đó chính là sự thật mà
người cảnh sát nào cũng hiểu rất rõ.
Sở dĩ Phương Mộc muốn dùng phương thức của cảnh sát để kết
thúc vụ việc, là vì gã Giang Á.
Vụ nổ ở thôn Đại Liễu xảy ra đã gần một tháng. Cái tên Nhậm
Xuyên đã dần nguội đi trong đông đảo công chúng, còn cái tên Ánh sáng
thành phố thì ngày càng nóng lên. Hắn đã thật sự khơi dậy không khí sục
sôi gay gắt trong thành phố này. Khắp phố phường ngõ ngách bàn tán,
đều cho rằng giết chóc là cách duy nhất để thực thi chính nghĩa và công
bằng.
Kẻ làm điều xấu, phải chết!
Dân thành phố này đang tràn ngập cảm giác cuồng nhiệt và thỏa
mãn chưa từng có. Kể cũng hay, ở đây bỗng có một làn ánh sáng, một vị
thần, rất sẵn thì giờ để sẵn sàng vung đao lấy đầu kẻ làm điều ác. Người
ấy là chính nghĩa, là sức mạnh, nhưng cũng rất bí hiểm. Cho nên ai ai
cũng trở nên thận trọng rón rén trong lời nói và việc làm, sợ mình sẽ biến
thành mục tiêu tiếp theo của Ánh sáng thành phố.
Người ta bỗng trở nên không e dè gì nữa, những nỗi phẫn uất đối
với xã hội tích tụ bấy lâu, họ xả ra bằng hết. Sợ cóc gì! Đã có Ánh sáng
thành phố! Anh ấy thuộc về chúng ta, là của mỗi người chúng ta!
Ngươi có còn dám hà hiếp chúng ông như trước nữa không?
Và mọi người đều mở to mắt tìm kiếm bất cứ hành vi "tội ác" nào
trong thành phố này, giống như những lũ chuột chỉ thích tìm đến những
chỗ tối tăm ẩm thấp bẩn thỉu. Hễ họ cho rằng mình đã "phát hiện ra" thì
họ vội nói ầm lên cho thiên hạ biết. Tuyên truyền khắp trên các đường
dây nóng của mạng, của báo chí, của ti vi càng rộng càng tốt.