Sáng hôm sau, Dương Học Vũ gọi điện đến, trước hết anh thận
trọng hỏi Phương Mộc đã bình phục ra sao rồi, sau đó anh thông báo
Phương Mộc đến khu công an họp.
8 giờ 55 phút, Phương Mộc lái xe đến nơi. Vừa bước vào đại sảnh
của khu nhà làm việc anh liền nhìn thấy Mễ Nam lặng lẽ ngồi trên chiếc
ghế dài nhìn ra ngoài cửa.
Thấy Phương Mộc vào, cô căng thẳng đứng lên, lúng túng không
biết nên ứng xử ra sao nên vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Bốn mắt gặp nhau, Phương Mộc lại thấy buồn bã. Anh gắng hết
sức ổn định tâm trạng, cố gượng mỉm cười với Mễ Nam.
Nụ cười này khiến cô có thêm chút can đảm, cô bước lại, không
ngớt quan sát khuôn mặt Phương Mộc.
"Anh vẫn ổn chứ?"
"Ừ." Phương Mộc trả lời ngắn gọn, rồi anh bước đến cửa thang
máy đưa tay ấn nút.
Mễ Nam ngượng nghịu nhìn anh, và đành lẳng lặng cùng anh đứng
chờ thang máy.
Thang máy đã xuống tầng 1, Phương Mộc bước vào khoang, Mễ
Nam cũng vào theo. Phương Mộc ấn nút tầng 4, rồi nhìn lên ô hiển thị
chữ số đang dịch chuyển, anh không có ý định nói chuyện.
Từ tầng 1 lên tầng 4 chỉ có mấy giây đồng hồ nhưng với cả hai
người, sao mà lâu như vài giờ. Một tiếng "keng" vang lên, thang máy
dừng ở tầng 4. Phương Mộc không đợi cửa tự động mở, anh vội ấn nút
luôn. Vừa bước ra thì áo anh đã bị Mễ Nam kéo lại.
Anh quay người, và nhìn thấy đôi mắt cô nhòa lệ.
"Em không biết nên nói gì với anh… em cũng biết dù em nói gì
cũng là vô ích…" Mễ Nam trào nước mắt. "Em chỉ muốn nói với anh
rằng em rất buồn, rất buồn…"