Thành phố C biến thành một thùng rác khổng lồ, vô số cáu bẩn, xú
uế, hôi thối ở đáy thùng đều bị lật ra bằng hết.
Cái ác được phóng đại tối đa, cái thiện bị thu hẹp thành những
mảnh vụn.
Ai cũng mong, mong muốn những gã lái taxi từ chối chở khách,
những kẻ gian thương buôn bán thực phẩm độc hại, những công chức nói
năng cục cằn, những kẻ bán bảo hiểm dối trá… đều bị chết dưới bàn tay
của Ánh sáng thành phố, và mỗi người cũng đều hy vọng trở thành một
mảnh nhỏ của lưỡi dao sắc Ánh sáng thành phố.
Phương Mộc nhìn nhận rằng tên Giang Á không chỉ giết các nạn
nhân như Ngụy Minh Quân và Khương Duy Lợi, hắn đã giết mọi thiện
chí và hy vọng của thành phố này. Hắn đã khiến tất cả mọi thị dân đều
lột xác biến thành dã thú đầy thù hận.
Dùng bạo lực trừ bạo lực? Không, không được làm thế.
Chỉ có trời biết Phương Mộc muốn giết gã Giang Á đến nhường
nào! Nhưng đó chỉ là cách dùng hành vi ác độc để thế chỗ tội ác, tựa như
con dã thú này tiêu diệt con dã thú kia, tựa như sư tử ăn thịt con linh cẩu.
Việc này không thể làm thay đổi một thành phố đã biến thành khu
rừng.
Nếu muốn để cho dân chúng toàn thành hiểu đâu mới là chính
nghĩa chân chính, muốn khôi phục không khí tốt lành bình yên của thành
phố, cần phải có một làn ánh sáng khác.
Phương Mộc cúi nhìn tấm thẻ cảnh sát trong tay, chiếc huy hiệu sĩ
quan cảnh sát in trên đó đang lấp lánh.
Tôi là Phương Mộc, 32 tuổi, tôi là một cảnh sát. Có lẽ tôi có thể
sống đến 60 tuổi, 70 tuổi hoặc lâu hơn nữa. Nhưng dù được sống lâu đến
đâu, thì đời tôi chỉ có thể làm một việc.
Dùng danh nghĩa của cảnh sát để tiêu diệt cái làn ánh sáng kia.