cách của mình."
"Cho nên anh lo rằng tôi sẽ giết thằng Giang Á chứ gì?" Phương
Mộc nghĩ ngợi, rồi lại hỏi: "Vì thế ngày nào anh cũng kèm riết tôi?"
"Đúng!" Thái Vĩ hơi bực mình. "Bọn Tôn Phổ, Kim Vĩnh Dụ, cha
con gã Lương Tứ Hải… có cần tôi kể thêm nữa không?"
Phương Mộc không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn Thái Vĩ.
"Tôi không muốn nhắc đến những chuyện này nữa." Thái Vĩ hất
tay bảo người phục vụ đang đi tới hãy lui ra xa. "Nhưng, người anh em
thân thiết ạ, không phải lúc nào cậu cũng gặp may đâu! Tôi không muốn
cậu sẽ phí đời mình…"
"Anh thì sao?" Phương Mộc bỗng hỏi vặn lại. "Là cảnh sát, mà lại
tra tấn bức cung thì khác gì giết người?"
Thái Vĩ cứng lưỡi. Đúng thế, đánh đập bức cung hay là giết người,
đều là hành vi sai trái vi phạm nghiệp vụ cảnh sát.
"Nhưng…" Thái Vĩ vẫn chưa chịu, anh vội giải thích:
"Đâu có thể đánh đồng coi là như nhau?"
"Vẫn là như nhau!" Phương Mộc bình tĩnh nói. "Tôi rất cảm ơn
anh, tôi cũng không muốn lôi kéo anh vào cuộc."
Anh bỗng nắm chặt tay Thái Vĩ, kéo rất mạnh, Thái Vĩ phải chao
người đi.
"Dù anh có chấp nhận hay không, hiện nay tôi vẫn là cảnh sát. Anh
đừng quên!"
Phương Mộc nhìn vào mắt Thái Vĩ, chậm rãi nói từng tiếng một:
"Dù tôi chết, tôi vẫn là cảnh sát."
Đúng, tôi là Phương Mộc, tôi là cảnh sát.