Chương 14: CHỨNG MINH LÀ GIẢ
Uống được nửa cốc trà, Đỗ Thành đã nhìn thấy Trương Chấn
Lương xách một chiếc túi to đi vào. Ông vẫy tay, Trương Chấn Lương
đang nghiêng ngó nhìn xung quanh cũng đã trông thấy ông, vội bước tới.
“Chúc sư phụ ăn tết vui vẻ!” Trương Chấn Lương kéo ghế ra ngồi
xuống, “Sao lại chọn chỗ này ạ?”
“Mồng bốn tết.” Đỗ Thành rót trà cho anh, “Có chỗ mở cửa là tốt
rồi.”
“Cũng phải.” Trương Chấn Lương cười, đẩy chiếc túi giấy to qua.
Đỗ Thành mở chiếc túi giấy, bên trong là tài liệu về vụ án đã được
đóng quyển cẩn thận. Ông lật giở xem qua, toàn bộ đều là về vụ án
cưỡng dâm giết người phân tách thi thể hàng loạt năm 1990.
So với những tài liệu mà mình đã nắm được, bản này của Trương
Chấn Lương tường tận hơn một chút. Ngoài hồ sơ của công an ra, còn có
cả tài liệu khởi tố của viện kiểm sát, biên bản nghị án của tòa án và quyết
định tuyên án lần một, lần hai.
“Cậu xem hết rồi hả?”
“Vâng.” Trương Chấn Lương bóc một hạt dẻ cười cho vào miệng,
“Không được liên tục, cứ có thời gian lại tra một tí.”
Đỗ Thành châm một điếu thuốc, nhìn cậu đệ tử ngày trước, “Có
suy nghĩ gì?”
“Nói thật ạ?”
“Lắm chuyện.”
“Vụ án này hồi đó các anh làm…”, Trương Chấn Lương bĩu môi,
“Nếu căn cứ theo tiêu chuẩn bây giờ, đúng là làm bừa.”