Vừa đi qua cái siêu thị nhỏ, liền nhìn thấy ánh đèn bên trong viện
dưỡng lão. Điều khiến người ta thấy lạ là, trong viện dưỡng lão không
còn yên ắng, mà thoáng có những tiếng ồn ã, còn ánh đèn thì lúc sáng lúc
tối, còn xen lẫn cả những tiếng nổ đì đùng.
Ngụy Quýnh lại càng thấy nghi ngờ, bất giác cất bước nhanh hơn.
Vừa đến cổng viện dưỡng lão, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ.
Hầu hết những ô cửa sổ trên tòa nhà nhỏ ba tầng đều mở toang, các
cụ già đều thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn một đống lửa đang bốc cháy trên
sân. Tiếng cười đùa, tiếng kêu trầm trồ vang lên không dứt.
Một cô gái mặc áo lông vũ màu trắng đi vòng quanh đống lửa,
cười giòn tan, né tránh nhân viên trực ban. Tay cô cầm hai thanh pháo
hoa đang phụt ra ánh lửa sáng chói.
Nhân viên trực ban đã tức điên lên: “Cô ở đâu ra hả? Làm thế nào
mà vào được hả?!”
Ngụy Quýnh bám vào chiếc xe lăn, cùng lão Kỷ mắt tròn mắt dẹt
nhìn hai người đang không ngừng đuổi nhau.
Đúng lúc đó cô gái di chuyển đến trước cổng, mái tóc đen xõa
ngang vai.
Cô dừng lại.
“Ngụy Quýnh, lão Kỷ.” Gương mặt tươi cười của Nhạc Tiêu Tuệ
đỏ bừng dưới ánh pháo hoa, “Chúc mừng năm mới!”