“Nhanh lên!” Giọng lão Kỷ mỗi lúc một cao, “Nhanh nữa đi!”
Trán Ngụy Quýnh đã toát đầy mồ hôi. Cậu nghiến răng, đẩy mạnh
chiếc xe lăn về phía trước.
Tốc độ tiến lên mỗi lúc một nhanh. Từ cổ họng lão Kỷ phát ra một
thứ âm thanh kì quặc, nửa người bên trên đã hoàn toàn thẳng dậy, cuối
cùng, âm thanh ấy biến thành một tiếng hét khẽ trầm đục.
“Chạy!” Giọng Lão Kỷ bỗng trở nên hung hãn, không cho phép ai
phản bác, “Chạy đi!”
Ngụy Quýnh dường như đã đánh mất khả năng suy nghĩ. Giọng lão
Kỷ vừa vang lên, cậu liền cất bước không hề do dự, chạy rất nhanh.
Chiếc xe lăn xóc điên đảo trên đường phố. Bên tai Ngụy Quýnh là
tiếng gió gào ù ù, trước mắt loang loáng những ánh đèn, tiếng thở hổn
hển với tiếng hét trầm đục của lão Kỷ hòa với nhau, xé toang màn đêm
tĩnh mịch.
Một chiếc xe lăn, hai người như hai kẻ điên, cuối cùng cũng lao
đến tận cùng của con phố.
Vì tốc độ quá nhanh, đến tận giữa con đường vành ngoài, Ngụy
Quýnh mới miễn cưỡng cho chiếc xe lăn dừng lại. Lão Kỷ dường như
vẫn còn chìm đắm trong cảm giác khoáng đạt khi lao nhanh, người vẫn
thẳng đứng, mắt nhìn chăm chăm về phía trước.
Bên miệng Ngụy Quýnh, hơi trắng đã phả ra thành từng đám, mồ
hôi trên trán chảy xuống thành dòng. Cậu nhìn những ánh đèn xe từ xa
đến gần, do dự một lúc, rồi chầm chậm kéo chiếc xe lăn, lùi lại ven
đường.
Sau khi đặt lão Kỷ vào vị trí an toàn, Ngụy Quýnh chống hai tay
lên đầu gối, cúi người thở dốc, cảm thấy cánh tay và hai chân đều mỏi rã
rời. Đợi đến lúc hơi thở đều đặn, cậu khó nhọc đứng lên, mới phát hiện
ra lão Kỷ đã không còn trong tư thế hưng phấn lúc nãy nữa, cả người ông
cụ rụt lại trong chiếc xe lăn.