Chương 17: CÔ GÁI TRONG HOÀNG
HÔN
Nhạc Tiêu Tuệ ngồi ở cạnh giường, nghịch chiếc điện thoại di
động, ngón tay chuyển động nhanh thoăn thoắt trên màn hình.
“Lão Kỷ, tốc độ WIFI di động của ông rất tốt đấy. Có điều cái tên
buồn cười quá - “Đầu lão Kỷ 60 tuổi”, ha ha.”
“Cũng tàm tạm, cháu chơi đi.” Kỷ Càn Khôn không để ý, đáp qua
quýt, tâm trí vẫn để vào tập tài liệu dày cộp trước mắt.
Ngụy Quýnh đã tìm kiếm được một lượng lớn tài liệu về các vụ án
giết người hàng loạt năm đó, tải về rồi in ra, đóng thành tập, để lão Kỷ
tiện tìm hiểu.
Bây giờ đã có sự giúp đỡ của Trương Hải Sinh, Ngụy Quýnh đi lại
thoải mái trong viện dưỡng lão. Mặc dù vẻ mặt Trương Hải Sinh thường
cau có khó chịu, nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Kỷ
Càn Khôn. Mọi nguyên do của nó, chỉ có Ngụy Quýnh biết.
Đây đã là lần thứ hai mang tài liệu đến cho lão Kỷ. Ông cụ đọc rất
chăm chú, liên tục lấy bút đỏ chú thích vào trong tài liệu, thi thoảng
dừng lại, thảo luận mấy câu với Ngụy Quýnh.
“Có những tư liệu không chi tiết, xác thực.” Kỷ Càn Khôn nhìn
Nhạc Tiêu Tuệ đang vùi đầu chơi điện thoại di động, nói khẽ, “Chắc là
suy đoán chủ quan của dân mạng, thậm chí là những suy nghĩ vớ vẩn.”
“Vâng, cháu đã chọn lọc bớt một phần, những cái vô lý quá đã loại
luôn rồi.” Ngụy Quýnh bỗng cười bối rối, “Ông không cần phải thế đâu,
Nhạc Tiêu Tuệ biết chuyện của chúng ta.”
“Ồ?” Kỷ Càn Khôn ngạc nhiên nhướng mày lên, “Cháu nói cho cô
bé rồi à?”