Chương 21: SỰ THẬT
Mã Kiện đi vào một quán trà, hỏi thăm nhân viên ở quầy phục vụ
mấy câu, liền được dẫn tới một phòng riêng ở cuối tầng 2. Vừa vào cửa
đã nhìn thấy Lạc Thiếu Hoa co người ngồi trong ghế salon, đờ đẫn nhìn
vào cốc trà trước mặt.
“Thiếu Hoa, tìm tôi gấp thế, có việc gì?” Mã Kiện cởi áo khoác,
ngồi đối diện với Lạc Thiếu Hoa. Vừa ngắm kỹ đối phương, ông liền
ngây ra, “Chết tiệt, cậu làm sao thế?”
Đầu tóc Lạc Thiếu Hoa rối bù, mắt thâm quầng, hai mắt đầy tia
máu, mặt hốc hác, cả người trông hệt như một gã nghiện hút.
“Mẹ kiếp, không phải là cậu hút thuốc phiện đấy chứ?”
“Anh nói luyên thuyên cái gì thế hả?” Lạc Thiếu Hoa nở một nụ
cười héo hắt, “Anh Mã, dạo này anh thế nào, tốt chứ hả?”
“Cũng tàm tạm.” Khí sắc Mã Kiện trông rất mạnh khỏe, tóc hơi dài
một chút, chải gọn gàng ra phía sau gáy. Ông vỗ vỗ vào bụng, “Mỗi tội
là béo thôi - ngày nào cũng nhàn rỗi mà.”
Lạc Thiếu Hoa nhìn ông, đứng dậy rót đầy trà vào chiếc cốc của
ông.
“Có cần gọi chút đồ ăn không?”
“Không cần, vừa ăn xong.” Mã Kiện chăm chú ngắm nhìn Lạc
Thiếu Hoa, “Lần trước cậu gọi điện thoại cho tôi lúc nửa đêm, tôi đã
thấy lạ. Nói đi, tìm tôi có việc gì?”
Lạc Thiếu Hoa thở dài một tiếng, thả người ra phía sau ngồi phịch
xuống ghế salon, lấy tay che mặt.
“Nói đi chứ!” Mã Kiện nhìn bộ dạng não nề của Lạc Thiếu Hoa,
trong lòng rất bực bội, “Sao cậu cứ ậm à ậm ờ thế!”