Đây là lối rẽ giao giữa phố Đông Giang và đường Diên Biên, đã bị
cảnh sát phong tỏa hoàn toàn bằng dây cảnh giới. Vì con đường trở nên
hẹp hơn, nên xảy ra tình hình tắc đường tạm thời. Những chiếc xe ô tô
chậm rãi đi qua chỗ đó tò mò mở cửa sổ, nghiêng ngó về phía này từ
đằng xa, muốn nhìn qua đám cảnh sát đang bận rộn xem rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì trong dải cây xanh.
Việc khám nghiệm hiện trường đang được tiến hành. Ở giữa hiện
trường, các nhân viên khám nghiệm đang lục soát kiểm tra từng phân
một trên mặt đất. Một bác sĩ pháp y quỳ trên mặt đất, nhìn chiếc túi nilon
màu đen, nét mặt nghiêm trọng. Ở ven dải cây xanh, một nhân viên vệ
sinh môi trường đang căng thẳng miêu tả lại quá trình anh ta phát hiện ra
mảnh xác.
Ánh đèn chớp của máy ảnh lóe lên liên tục. Chỉ dẫn và tiếng đáp
ngắn gọn rõ ràng của nhân viên khám nghiệm không ngừng vọng tới tai
Lạc Thiếu Hoa. Anh chặc chặc lưỡi, miệng đã khô khốc, cẩn thận giẫm
lên những tấm kê làm lối đi, bước vào hiện trường trung tâm.
Chiếc túi nilon ở trong một bụi cây, bãi cỏ bên cạnh có vết kéo
trượt, nhìn giống như có người đã vứt vào từ mé bên trái đường. Bề mặt
chiếc túi nilon bị cành cây bụi đâm thủng, lộ ra một mảng da người màu
trắng xanh. Người báo án nói, lúc đó anh ta không biết đấy là cái gì, ghé
sát lại nhìn, một nốt ruồi màu đen trên da khiến anh ta nhận ra đó là cơ
thể người.
Lạc Thiếu Hoa nhìn những dải băng dính màu vàng chằng chịt trên
miệng túi, bất giác ngẩng đầu lên, đúng lúc đó bắt gặp ánh mắt u tối nặng
nề của Mã Kiện.
Sau khi đã chụp ảnh cố định chứng cứ. Bác sĩ pháp y lấy kẹp cẩn
thận mở băng dính ra, lấy xong, anh ta mở miệng túi, bê ra một khúc chi.
Sau khi kiểm tra tỉ mỉ một hồi, anh ta quay đầu nói với Mã Kiện: “Đùi
bên phải.”