Nửa tiếng sau, Mã Kiện bước ra, nét mặt sa sầm. Lạc Thiếu Hoa
đứng đợi đã lâu ở ngoài cửa, liền vội bước tới.
“Đội trưởng Mã, thế nào?”
“Tạm thời phong tỏa thông tin, từ chối yêu cầu phỏng vấn của các
cơ quan truyền thông.”
“Chỉ thế thôi à?”
“Cái gì là “chỉ thế thôi”?” Vẻ mặt Mã Kiện rất bực bội, thẳng
người đi về phía văn phòng, “Cậu còn muốn gì?”
“Có phải hắn làm không?”
“Không phải.” Mã Kiện phủ định chắc như đinh đóng cột, mắt
nhìn thẳng, sải bước về phía trước.
“Sao lại không phải?” Lạc Thiếu Hoa cuống lên, kéo Mã Kiện lại,
“Thủ đoạn đó… giống hệt như vậy mà!”
“Không phải!” Mã Kiện hất tay Lạc Thiếu Hoa ra, tiếp tục bước về
phía trước, “Tên khốn kiếp đó đã bị bắn chết rồi.”
“Mã Kiện!” Lạc Thiếu Hoa bước nhanh đuổi theo anh ta, “Chúng
ta tự lừa dối mình!”
Mã Kiện bỗng dừng bước, cúi đầu, hai mắt nhắm chặt, hai bên quai
hàm giật mạnh, dường như đang cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của
mình.
“Đội trưởng Mã,” Lạc Thiếu Hoa nhìn xung quanh, nói khẽ: “Có
thể Đỗ Thành nói đúng, đúng là chúng ta đã bắt nhầm…”
“Không!” Mã Kiện đột ngột gầm lên một tiếng, quay người túm
chặt lấy cổ áo Lạc Thiếu Hoa, ấn chặt anh vào tường, “Chúng ta không
bắt nhầm người, chính là Hứa Minh Lương!”