“Không sao.” Lâm Quốc Đống rót đầy bia vào cốc của Trần Hiểu,
rồi lại nhìn lòng bàn tay mình, “Bắt một con bọ ngựa, không cẩn thận.”
“Bọ ngựa?” Trần Hiểu cảm thấy vừa nghi hoặc lại vừa buồn cười,
“Mùa này, lấy đâu ra bọ ngựa?”
Lâm Quốc Đống nhìn đôi mắt trợn tròn và gương mặt hồng hào
của cô gái, hít sâu một hơi, nheo mắt lại, cười nói: “Đúng mà, bọ ngựa.”