Chương 22: MÈO VÀ CHUỘT(2)
Vết thương không dài nhưng rất sâu. Bác sĩ trực ban đang ngái ngủ
sau khi rửa sơ qua vết thương của Phương Mộc, bèn khâu mấy mũi.
Phương Mộc giữ chặt tay, bước ra khỏi phòng sơ cứu, người cảnh sát đó
đang gọi điện thoại ở hành lang nhìn thấy Phương Mộc liền vội vàng gác
máy. Anh ta hỏi sơ qua mấy câu về tình hình vết thương, rồi đề nghị đưa
Phương Mộc trở về trường.
Phương Mộc lắc đầu, "Đưa tôi đến Sở Công an thành phố".
"Không được!" Người cảnh sát đó từ chối thẳng thừng luôn, "Đội
trưởng Thái ra lệnh cho tôi bắt buộc đưa cậu về trường."
"Tôi là người bị hại trong vụ án, lẽ nào các anh không cần lấy lời
khai của tôi?" Người cảnh sát đó bị hỏi cứng họng, do dự một lát, nhưng
vẫn cương quyết đưa Phương Mộc về.
"Không cần anh đưa! Tôi tự đi!" Nói xong, Phương Mộc bước
nhanh ra khỏi bệnh viện.
Khi ra khỏi cổng bệnh viện, Phương Mộc nhanh chóng chạy đến
góc tòa lầu ẩn nấp, mấy giây sau liền nhìn thấy người cảnh sát đó đuổi
theo, sau khi nhìn lướt quanh một vòng, chửi mấy câu bèn lên xe khởi
động, nhanh chóng rời khỏi đó. Phương Mộc chờ anh ta đi xa, ra khỏi
chỗ nấp, đi thẳng đến dãy taxi đang đỗ thành hàng dài trước cổng bệnh
viện.
Đèn trước cửa Sở Công an sáng trưng, trong sân đỗ chật kín xe,
Phương Mộc bước xuống khỏi taxi, nói với chiến sĩ vũ trang trực ban:
"Cảnh sát Thái Vĩ gọi tôi đến lấy lời khai". Chiến sĩ vũ trang trở về trạm
trực ban gọi một cuộc điện thoại, mấy phút sau, nhìn thấy người cảnh sát
đưa Phương Mộc đến bệnh viện vội vàng chạy ra, "Tôi biết thế nào cậu
cũng tự đến." Người cảnh sát đó sa sầm nét mặt, "Đừng nói nhiều, lấy lời
khai xong là đi ngay. Cảnh sát Thái nói rồi, mấy hôm nữa sẽ liên hệ với