Chương 4: THIÊN SỨ ĐƯỜNG
Thầy Châu nheo mắt cười, giở mấy gói đồ Phương Mộc mang đến,
“Ôi, sao mua nhiều thế!” Phương Mộc đỏ bừng mặt: “Em không biết
mua đồ…” Anh nhìn thầy giáo Châu đang giở chiếc quần bò, “… Hy
vọng Á Phàm thích.”
“À, cậu chu đáo hơn cả tôi đấy”. Thầy Chấu gấp quần áo lại cho
vào túi giấy, “Á Phàm đến tuổi biết làm đẹp rồi, chỉ có điều lần sau mang
cho nó ít quà thôi, đối với bọn trẻ ở đây, tốt nhất là đừng làm cho chúng
hư sớm.”
Phương Mộc gật đầu, “Vâng ạ!”
“À, lát nữa Á Phàm về, cậu hãy tự tay trao quà cho nó nhé?”
Phương Mộc vội vàng xua tay, “Thôi, thầy đưa cho cô ấy đi.”
“Tôi á? E rằng không hợp lắm.” Thầy Châu nâng gói quà trên tay,
“Con nha đầu này cũng ranh lắm, nhìn thấy quà nó sẽ biết ngay đây
không phải của tôi mua cho nó. Tiểu Triệu, Tiểu Triệu.”
Chị Triệu hai tay dính đầy bọt xà phòng bước vào: “Gì vậy ạ?”
“Mang cái này đưa cho Liêu Á Phàm và nói là của cô mua cho nó,
nhưng đừng đưa cho nó tất cả một lần, hay chia ra nhiều lần nhé!”
Chị Triệu tiến lại gần nhìn vào trong túi giấy rồi ngẩng đầu lên
cười với Phương Mộc: “Ha… ha, quần áo còn rất mốt nữa chứ!”. Chị chỉ
về phía cửa một căn phòng: “Tiểu Phương, bây giờ chị đang dở tay,
không cầm được, em giúp chị mang vào phòng nhé.”
Phương Mộc dạ một tiếng rồi xách mấy túi giấy mang đi.
Phòng của chị Triệu không lớn, lại là mặt sau nhà nên rất tối.
Phương Mộc vừa bước vào đã ngửi thấy mùi khói hương nồng nặc. Anh
đặt những túi giấy lên chiếc giường đơn, rồi đưa mắt nhìn xung quanh.