“Em gọt vỏ dày quá, chỗ đấy đã đủ xào một đĩa rồi đấy.”
Phương Mộc bất lực đành đi làm cái việc không cần gì đến kỹ
thuật – rửa khoai tây.
“Sao cứ ăn khoai tây mãi thế?” Phương Mộc ngâm từng củ khoai
tây đã được rửa sạch vào trong nước. Chậu nước trước mặt nhanh chóng
dâng lên gấp đôi.
“Chả có cách nào khác, thứ này rẻ mà!” Chị Triệu lắc lắc mái tóc,
“Thầy Châu mua cả miếng đất lớn để làm cô nhi viện, tiền trong người
cũng cạn rồi. Còn sự trợ giúp của xã hội cũng có hạn, những người trọ
giúp định kỳ như em đã ít lại càng ít. Tiền sinh hoạt, tiền học, tiền chữa
bệnh của bao nhiêu đứa trẻ thế này, không tằn tiện một chút thì biết làm
thế nào?” “Vâng, cũng phải.” Phương Mộc gật gật đầu: “Thầy Châu thật
chẳng dễ dàng gì.” Nói đến đây Phương Mộc ngoái nhìn bốn phía, hạ
giọng hỏi chị Triệu: “Sao em chưa bao giờ nhìn thấy vợ thầy Châu nhỉ?”
“Ôi, chị có hỏi ông ấy, ông ấy chưa lấy vợ, độc thân nửa đời người
rồi!”
“Thế ạ!” Phương Mộc không giấu được vẻ kính phục, “Xem ra con
người này bỏ cả đời cho lũ trẻ.”
“Đúng thế, đấy đúng là là một người phi thường!” Chị Triệu nhìn
ra sân, thầy Châu đang ngồi bên bồn hoa, trước mặt là một bé gái đang
lau nước mắt, thầy Châu xoa đầu nó, vui vẻ nói gì đó, con bé gật đầu lia
lịa.
“Ông ấy rất biết cách an ủi mọi người. Bất kể là gặp chuyện gì
phiền muộn, chỉ cần nói chuyện với thầy Châu một lúc thì mọi phiền
muộn đều tiêu tan hết.” Chị Triệu quay đầu lại, nói nhỏ nhẹ: “Trên đời
này mà gặp được người như thế, lại còn được cùng làm thì không biết sẽ
có phúc mấy đời.”
Phương Mộc cười, bất giác quay đầu lại, mặt trời đã xuống dưới
đường chân trời, thầy Châu quay lưng lại hướng hoàng hôn, toàn bộ nửa