Trong phòng bầy biện rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ
năm ngăn, một cái bàn và hai cái ghế. Trên cái tủ thắp hai ngọn đèn, ở
giữa là một bát hương, giữa những tàn tro có mấy que hương lúc sáng
lúc tối, khói bay nghi ngút. Đằng sau bát hương là khuôn mặt một đứa bé
trai được viền trong khung kính màu đen đang nhìn Phương Mộc cười
toe toét.
Phương Mộc tiến gần đến trước cái tủ chăm chú quan sát tấm ảnh
đứa bé. Thằng bé chưa quá 10 tuổi, trong ánh mắt toát lên vẻ ngượng
ngịu và sự cố gắng làm cho mình trưởng thành hơn, khóe môi lộ ra một
nụ cười tinh nghịch. Người chụp ảnh chắc chắn phải là người thân của
cậu. Có thể là chị Triệu.
“Đó là con trai của cô Triệu.” Không biết từ khi nào thầy Châu
cũng đã bước vào phòng. Ông đứng cạnh Phương Mộc chăm chú nhìn
bức ảnh trước mặt.
Phương Mộc nhìn ra cửa hạ giọng hỏi: “Cậu bé này… mấy tuổi”
“Tám tuổi.”
“Nó bị bệnh gì ạ?”
“Không, nó tự sát!”
Phương Mộc giật mình: “Tự sát ạ?”
Thầy Châu gật đầu, mắt vẫn chăm chú vào bức ảnh, một lúc sau
ông cất tiếng thở dài lấy từ nóc tủ xuống mấy thẻ hương châm vào ngọn
đèn rồi cắm vào bát hương. Khói hương vừa mới tản ra phút chốc lại đặc
quánh.
Khi trời sâm sẩm tối, thầy Châu mời Phương Mộc ở lại ăn cơm.
Lần này anh không những không từ chối mà còn xung phong vào bếp
giúp chị Triệu gọt khoai tây. Chị Triệu lúc đầu còn áy này nói không
muốn để cho Phương Mộc động chân động tay, Phương Mộc phải năm
lần bảy lượt đề nghị chị mới đồng ý. Nhưng Phương Mộc chỉ mới gọt
được ba củ chị đã không để cho Phương Mộc làm bất cứ việc gì nữa.