quán nét, được chạy nhảy tung tăng cũng đem lại niềm vui vô bờ bến cho
bọn trẻ.
Phương Mộc chú ý thấy cạnh bồn hoa có một đứa trẻ đang chăm
chú nhìn anh xuyên qua những bông hoa và đám cỏ xanh. Qua khuôn
mặt béo tròn và đôi mắt lác có thể thấy đây là một đứa trẻ bị thiểu năng
trí tuệ.
Đứa bé cũng phát hiện thấy Phương Mộc đang nhìn nó, liền cười
và giơ một tay ra cố gắng vẫy.
Phương Mộc cười, hướng về nó vẫy vẫy tay. Thằng bé như được
cổ vũ, vẫy vẫy tay lại.
Cứ như thế mấy lần, Phương Mộc nhận thấy thằng bé thực ra là
đang chơi trò oẳn tù tì với anh, đồng thời anh cũng phát hiện bàn tay của
nó chỉ có hai ngón. Phương Mộc nghĩ một lúc, lần nào cũng xoè cả năm
ngón ra thành “chiếc lá”.
Thế là chủ nhân của “chiếc kéo” rất phấn khởi, thắng lợi liên tiếp
làm cho nó hưng phấn ra mặt. Thậm chí còn chạy đến bồn hoa lộn một
vòng rồi vội vàng bò dậy tiếp tục chơi với người đối diện mãi chỉ biết ra
“chiếc lá”.
Trời dần tối, trong khóm hoa bóng những đứa trẻ mờ dần. Phương
Mộc cũng không nhìn rõ tay thằng bé nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười “ha,
ha” sảng khoái phía đối diện.
Bỗng Phương Mộc cảm thấy có người ở bên cạnh. Quay đầu lại,
trong bóng tối Liêu Á Phàm đứng cách mấy mét đang lặng lẽ nhìn anh.
“Ăn cơm thôi!” Mấy giây sau cô bé nhẹ nhàng nói.
Bữa cơm tối rất đạm bạc, cải trắng xào đậu phụ, khoai tây hầm,
tương ớt và cơm trắng. Phương Mộc được xếp ngồi cạnh thầy Châu, đối
diện là Liêu Á Phàm.