“Ông Châu à,” một đứa bé trai nhanh tay gắp một miếng thịt mỡ
trong bát canh đưa lên miệng, vừa ăn vừa nói: “Hồi trước ông nhiều tiền
lắm à?”
“Ừ!”
“Có bao nhiêu tiền ạ?”
“Hà, hà!” Thầy Châu cười hà hà lấy tay vẽ lên không trung một
vòng, “Rất nhiều, rất nhiều tiền!”
“Thế ông đã được đi máy bay chưa hả ông?” Một bé gái khác hỏi.
“Đi rồi!”
“Có tuyệt không ạ?”
“Tuyệt. Nhưng lần đầu tiên đi máy bay ông phát hoảng. Một cái
nhà bằng sắt thật to, lờ đờ một lúc rồi bay lên. Ông nghĩ bụng, nếu mà nó
rơi xuống thì mình tan xác.”
Bọn trẻ đều cười.
“Thế ông đi nước ngoài chưa ạ?” Một bé gái hỏi.
“Đi rồi!”
“Đi Mỹ chưa ạ?”
“Đi rồi!”
“Nước Mỹ trông như thế nào ạ? Thầy giáo chúng cháu nói nước
Mỹ đẹp lắm.”
“Đúng là rất đẹp. Nhưng ông vẫn thích nước mình hơn.”
“Vì sao ạ?”
“Bởi vì ở nước Mỹ không có những cục cưng đáng yêu này.” Thầy
Châu đưa tay quệt mũi bé gái. Bé gái chun mũi cười.