cơm. Liêu Á Phàm hơi thất vọng, cô chậm chạp lùa từng chút cơm canh
còn sót trong bát vào miệng.
Ăn cơm xong, thầy Châu lại pha một ấm trà, kéo Phương Mộc
ngồi xuống nói chuyện tiếp. Bọn trẻ mỗi đứa tìm một chỗ để làm bài
hoặc chơi, Liêu Á Phàm bê một chậu to đựng bát đũa vừa ăn xong đi
theo chị Triệu xuống bếp.
Trà cũng là trà ngon, Phương Mộc vừa thong thả thưởng thức vừa
ngầm đoán về thân phận và nghề nghiệp của thầy Châu ngày trước. Có lẽ
vì uống chút rượu trong bữa cơm tối nên thầy Châu nói chuyện rất hưng
phấn.
“Nếu mai kia điều kiện khá lên một chút tôi sẽ xây ở đây một
phòng đọc sách… đằng kia dựng một khu tập thể chuyên dành cho nữ
sinh...”
Thầy Châu vừa nói vừa lấy tay chỉ ra ngoài sân, làm như trước mắt
là những căn nhà ngăn nắp và sáng sủa.
Phương Mộc vừa cười vừa lắng nghe, không ngắt lời. Thầy Châu
cứ nói mãi, bỗng tự mình cất tiếng cười.
“Nói cứ như thật ấy,” ông lắc đầu, “Chỉ là nghĩ như vậy thôi, có
thể giúp được bọn trẻ có giáo dục, có sức khoẻ để bước ra xã hội xong
thì có lẽ tôi cũng thành tro rồi.”
Phương Mộc hỏi, “Thầy xây dựng cô nhi viện này tốn nhiều tiền
lắm nhỉ?”
“Ừ.” Thầy Châu gật đầu, “Tích lũy nửa đời người của tôi đều ở cả
đây!”
Phương Mộc nhẩm tính, 800 m2 sân, lại thêm căn nhà hai tầng này
đã là một số tiền lớn lắm rồi. Lại còn tiền ăn, tiền mặc, tiền ở và nhiều
chi phí khác của ngần ấy con người thì dù cho tài sản hàng vạn tệ cũng
chẳng còn bao nhiêu.