mất đi lòng tin với nhiều người, còn cậu đã giúp tôi lấy lại nó.”
Mặt Phương Mộc càng đỏ. Thực ra sự báo đáp của thầy Châu đã
có từ nhiều năm trước. Đó là sinh mệnh một con người. Đem so sánh, sự
giúp đỡ của mình quả là nhỏ bé. Phương Mộc nhìn căn nhà nhỏ hai tầng,
nó đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, từ trong các cửa sổ nhỏ lọt ra chút
ánh sáng yếu ớt, phảng phất như những đôi mắt ấm áp pha chút tinh
nghịch đang nhìn Phương Mộc và thầy Châu.
Phương Mộc thấy động lòng, “Thưa thầy, em có một đề nghị.”
“Ừ, cậu nói đi!”
“Thầy hãy nghiên cứu đặt cho cô nhi viện này một cái tên.”
“Đặt tên à? Vì sao? Tôi không có ý định quảng cáo nơi này.”
“Không phải để quảng cáo, tuyên truyền!” Phương Mộc nghiêm
túc nói, “Là vì những đứa trẻ ở đây. Nếu như gọi là cô nhi viện e rằng
những đứa trẻ ở đây sẽ không thể quên chúng đã ra đi từ cô nhi viện.”
“Có lý!” Thầy Châu rất phấn khởi, “Cậu nói tiếp đi!”
“Những đứa trẻ này hoặc mồ côi, hoặc đã từng mất đi sự đùm bọc
che chở, có đứa bị cha mẹ bỏ quên. Chúng nó nhất định sẽ mặc cảm về
thân phận mình.” Phương Mộc dừng lại một lát, “Nếu sau này khi chúng
trưởng thành mà vẫn nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ trong thời gian sống
ở đây, chúng ta phải đặt cho nó một cái tên để tạo cảm giác ấm cúng,
thân thuộc.”
Thầy Châu đứng vụt dậy, “Phương Mộc, không ngờ tấm lòng của
cậu lại rộng lớn như vậy!” Ông chụm tay làm loa: “Tập hợp, tập hợp,
mọi người lại đây nào!”
Sau một lúc yên ắng, căn nhà nhỏ lại ồn ào náo nhiệt trở lại.
Năm phút sau, bọn trẻ từ căn nhà kéo đến, chị Triệu và Liêu Á
Phàm cũng chạy theo phía sau, vừa chạy vừa lau tay vào váy.