Thầy Châu đứng bên cạnh bồn hoa, ra hiệu cho mọi người vây
quanh.
“Vừa nãy, ông đã bàn với chú Phương Mộc.” Ông lấy tay chỉ vào
Phương Mộc. “Chúng ta cần phải đặt tên cho ngôi nhà của chúng ta, mọi
người thấy thế nào?”
Bọn trẻ phấn khởi ra mặt, tranh nhau nói. Chị Triệu cũng mỉm
cười, xem ra cho dù thầy Châu muốn làm gì thì chị ấy đều nhiệt tình ủng
hộ.
“Thế mọi người nói thử xem, chúng ta sẽ đặt tên là gì?”
Tất cả lập tức im lặng, đứa nào cũng chau đôi mày nhỏ tập trung
suy nghĩ, ngay cả thằng bé thiểu năng trí tuệ cũng bắt chước những đứa
khác làm bộ vắt óc suy nghĩ. Sau một hồi im lặng, nhiều cái tên dồn dập
vang lên:
“Trường tiểu học ái tâm!”
“Cô nhi viện hy vọng!”
“Viện phúc lợi ngày mai tươi sáng!”
“Viện từ thiện ông Châu!”
Bọn trẻ thảo luận, tranh cãi với nhau, đứa nào cũng cho rằng cái
tên mình đặt là hay nhất. Thầy Châu cười ha hả nhìn tất cả mọi người,
thỉnh thoảng cổ vũ những đứa trẻ mạnh bạo phát biểu, thỉnh thoảng lại
trầm tư nhìn lên trời đêm.
“Tôi thấy chẳng cần phải tranh luận nhiều thầy Châu ạ, cô nhi viện
này do một tay thầy lập lên, thế thì lấy họ tên của thầy đặt tên cho nó là
tốt nhất!” Chị Triệu phẩy tay, “Sẽ gọi tên là Viện phúc lợi Châu Quốc
Thanh.”
Bọn trẻ vỗ tay rào rào.