“Không!” Ánh mắt của thầy Châu từ từ rời khỏi màn đêm. Một
biểu hiện trịnh trọng mà ấm áp hiện lên trên khuôn mặt ông, khoé miệng
vẫn ẩn chứa một nụ cười.
“Thiên sứ Đường!” Ông nhẹ nhàng nói.
Ngay lập tức mọi người có mặt đều lặng đi, như bị ba chữ kia mê
hoặc. Hai tay chị Triệu dừng lại ngang trán giống như đang vỗ tay trên
màn ảnh thì bị đứng hình.
“Thiên sứ Đường...” Chị Triệu nói to, sắc mặt hơi đỏ lên, “Thiên
sứ Đường…”
Những giọng nói non nớt vang vọng lên từ mọi phía:
“Thiên sứ Đường…”
“Thiên sứ Đường…”
Hình như mỗi người đều nhắc đi nhắc lại, suy ngẫm về ba chữ này,
hưởng thụ khoái cảm khi ba chữ đó được phát ra qua khe hở giữa răng và
làn môi, thưởng thức ý nghĩa sâu sắc chứa đựng bên trong nó.
Một bé gái nhỏ giật giật gấu quần của thầy Châu: “Ông Châu, ý
ông là tất cả chúng cháu đều là thiên sứ ạ?”
Thầy Châu cúi xuống bế đứa bé lên. “Đúng thế!” Ông nhìn vào
những cặp mắt đang chờ đợi: “Các con, mỗi đứa đều là một thiên sứ.”
Phương Mộc bỗng cảm thấy trước mặt rất sáng, như nhìn thấy rất
nhiều thiên sứ nhỏ bé, chúng đang vỗ những đôi cánh trắng tinh khiết,
nghiêng đầu nhìn anh nở nụ cười trong trẻo nhất trên thế gian.