cùng quí giá của cô ấy. Thẩm Tương cúi xuống, lấy tay nhặt xà phòng,
sữa tắm ôm cả vào lòng. Anh thử tưởng tượng cô ấy gầy gò như thế, liệu
có thể ôm được mấy lọ? Thế là tôi dốc hết đồ đạc, sách vở trong cặp sách
ra, coi như cũng đựng được gần hết, số còn lại dùng cái túi ni lông rách
bọc lại, giúp cô ấy mang về phòng ký túc xá. Hôm sau, Thẩm Tương
mang chiếc cặp sách đã được giặt sạch sẽ đến trả tôi. Chiếc cặp vẫn còn
thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng của hương hoa cỏ. Tôi cầm chiếc cặp
bỗng cảm thấy cô gái này có gì đó rất đặc biệt. Từ đó tôi bắt đầu chú ý
đến cô ấy. Tôi biết cô ấy cũng để ý đến mình. Có lúc ngoái đầu lại tôi bắt
gặp ánh mắt cô ấy nhìn mình rất nhanh. Dần dần tôi bắt đầu có được
những thông tin liên quan đến cô ấy: Thẩm Tương là một cô gái không
thích giao tiếp với mọi người, trong trường không có bạn bè, hằng ngày
chỉ thui thủi một mình. Khuôn mặt cô thuộc loại bình thường, cũng
không thích nổi trội, cho nên ở trường, cô thuộc tuýp người không gây
ấn tượng. Điều duy nhất khác mọi người chính là cô ấy rất thích tắm.
Mỗi ngày phải tắm một lần, kể cả khi nồi hơi của trường bị hỏng, không
có nước nóng, cô ấy cũng tắm nước lạnh. Hơn nữa, tiền sinh hoạt phí của
cô ấy ngoài những chi phí tối cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, hầu
như cô chỉ để dành mua sữa tắm và xà phòng. Các bạn học nữ đều nói cô
ấy là người quá ưa sạch sẽ.
Một cô gái như thế tự nhiên khiến cho tôi thấy hứng thú. Tôi
không bao giờ quên đôi mắt ầng ậc nước mắt của cô ấy. Tôi cho rằng cô
ấy là người cô độc, một cô gái đang rất cần sự quan tâm, thế là tôi quyết
định theo đuổi cô ấy. Anh có thể cảm thấy cô ấy đã lặng lẽ giúp tôi vượt
qua một lần gay cấn, tôi phải lấy tình yêu để báo đáp cô ấy. Như vậy có
ngốc không? Nhưng lúc đó tôi suy nghĩ như vậy. Tôi thừa nhận cô ấy đã
hấp dẫn tôi. Mặc dù mối tình này có chút bốc đồng và hiếu kỳ nhưng tôi
không ân hận, thậm chí bây giờ tôi cũng không ân hận.
Một hôm, lúc lên lớp tôi cố ý đến chậm, khi bước vào tôi đi thẳng
về phía cuối lớp. Quả nhiên cô ấy đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bên
cạnh không có ai. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên hình dáng cô
ấy lúc đó, căng thẳng đến mức giống như lúc nào cũng chuẩn bị đứng bật
dậy để bỏ chạy. Tôi nhìn cô gật đầu, hình như còn cười một chút rồi ngồi