lực lượng để điều tra, phá án. Hình Chí Sâm được giao nhiệm vụ trực
tiếp phụ trách.
Toàn bộ chiến sĩ phân đội hình sự đều tạm ngừng không được nghỉ
phép, Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành ngày nào cũng bận tối mắt tối
mũi. Nhưng đã một tuần trôi qua mà họ vẫn không có được một chút tiến
triển.
Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ, động cơ gây án là gì?
Đây là vấn đề khiến cảnh sát phải đau đầu nhất. Với các vụ án
mạng nói chung, nếu có thể xác định được động cơ gây án của hung thủ,
thì công tác phá án sẽ có phương hướng cơ bản để hành động. Nhưng
trong bốn vụ án mạng ở Đại học Sư phạm, cả bốn bị hại đều không chút
liên quan gì với nhau. Ngoại trừ chi tiết họ đều tập trung ở Học viện
pháp luật và Khoa kinh tế, các nạn nhân đều không có điểm chung nào
về hoàn cảnh và quan hệ xã hội. Vì thế cảnh sát chưa biết nên bắt tay vào
từ đâu, họ đành đặt trọng tâm ra bên ngoài, hy vọng sẽ tìm được một vài
dấu hiệu gì đó. Nhưng đây lại là một nhiệm vụ hết sức phức tạp, rất ít có
khả năng trong một thời gian ngắn lần tìm ra đầu mối.
Một vấn đề khác là: liệu có tiếp tục xảy ra chết chóc nữa không?
Đây là vấn đề khiến cả nhà trường và cảnh sát rất quan tâm. Mục
tiêu của cảnh sát là phá án, còn mục tiêu của nhà trường là không để sự
việc tương tự lại xảy ra. Vì thế, nhà trường gần như có loạn.
Hôm xảy ra vụ án mạng kép ở sân vận động, mấy trăm sinh viên
đã kéo đến tụ tập trước khu nhà hành chính, yêu cầu ông hiệu trưởng và
phòng bảo vệ ra nói chuyện cho rõ. Lúc đầu hiệu trưởng không chịu ra,
chỉ để cho anh trợ lý và mấy ông hiệu phó đứng ra xoa dịu chống đỡ.
Cánh sinh viên rất bất mãn với thái độ của nhà trường, tâm trạng họ càng
thêm kích động, người kéo đến càng lúc càng đông. Cuối cùng, có đến
gần hai ngàn người ngồi lỳ ở trước khu nhà hành chính, cùng hò reo hô
khẩu hiệu.
"Chúng tôi muốn an toàn, chúng tôi cần phải sống!"