Phương Mộc nhớ đến câu nói của trưởng khoa Sái, người mặc bộ
da của con gấu đồ chơi chính là hình tượng của người làm nghề quảng
cáo!
Giết chết người quảng cáo mặc bộ da của con gấu đồ chơi mới là
mục đích chính của hung thủ! Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết,
hung thủ quyết tâm làm như thế để chứng minh cái gì? Cho dù hắn ta
muốn chứng mình cái gì đi nữa thì vẫn xác định được một vấn đề đó
chính là trạng thái tâm lý của hung thủ đã đạt đến mức cực kỳ mãnh liệt,
đến độ không thể dừng lại được. Để kích thích hành động đó không
ngoài hai khả năng: Một là tự cứu; hai là phục thù. Cuối cùng thì đó là
khả năng nào?
Phương Mộc thấy rất phấn khởi, hai vụ án càng ngày càng có ý
nghĩa đây.
Nghĩ đến đây, Phương Mộc bất giác ngừng cười, tự mình liên hệ
hai vụ án với nhau. Trực giác cũng rất tốt, dự đoán cũng rất đúng, chí ít
bây giờ có hai vấn đề cần phải xác minh:
Thứ nhất: Nạn nhân Tưởng Bái Nghiêu trong vụ án mạng dưới mê
cung có bao giờ xúc phạm đến thân thể học sinh của mình để đến mức
gây thù chuốc oán không; Thứ 2: Nạn nhân Thân Bảo Cường trong vụ án
mạng ở siêu thị Phú Sĩ Mã đã bao giờ làm nghề quảng cáo, nếu như đã
làm nghề quảng cáo thì trong thời gian đó có xảy ra sự cố nào không?