“Thôi nào, tiến sĩ Dương.” Biên Bình nắm chặt tay Dương Cẩm
Trình, “Chúng tôi phải cảm ơn anh chứ!”
“Là nhiệm vụ cả mà, là nhiệm vụ cả mà.” Dương Cẩm Trình quay
đầu lại nói với Phương Mộc, “Cảnh sát Phương, tôi rất ngưỡng mộ cục
trưởng Biên có một trợ thủ như cậu, nếu còn cơ hội, hy vọng được hợp
tác.”
Phương Mộc thấy hơi buồn bực, “Tôi có làm được gì đâu, ồ, nếu
việc tiến sĩ bảo tôi cũng Lỗ Húc luyện tập cũng được tính.”
“Không, cậu không giống như vậy.” Dương Cẩm Trình liếc nhìn
Phương Mộc thật lâu qua cặp kính, “Cậu không giống như vậy!”
Liêu Á Phàm vội vàng chạy về Thiên sứ Đường, trong lòng đang
lo lắng về việc cơm nước. Vừa đi qua ngã tư thì thấy chị Triệu đang bê
rổ rau, đứng bên cạnh một đám các bà, các cô, giương mắt nghe họ đang
nhao nhao cả lên.
“Cô Triệu, cô làm gì đấy?” Liêu Á Phàm bước tiếp mấy bước, bê
lấy rổ rau từ tay chị Triệu. Chị Triệu nhìn Liêu Á Phàm xua xua tay, ra
hiệu cho cô đừng nói gì, rồi tiếp tục chú ý lắng nghe.
Liêu Á Phàm chẳng hiểu mô tê ra làm sao cũng đứng nguyên tại
chỗ để nghe. Mấy người già phát âm rất nặng, chỉ nghe thấy mấy từ “tiền
bồi thường”, “nhà đầu tư”.
Cô thấy hơi lo lắng vội kéo tay áo chị Triệu “Cô Triệu, không về lo
cơm nước sợ muộn đấy.”
Chị Triệu nhìn đồng hồ, nặng nề đi về Thiên sứ Đường cùng Liêu
Á Phàm.
Vừa bước vào cửa, chị để Liêu Á Phàm đi rửa rau, còn mình thì
quay người đi lên phòng thầy Châu. Liêu Á Phàm vừa đổ rau vào chậu
nước thì chị Triệu đã quay lại, hỏi ngay:
“Ông Châu đâu?”