“Cháu làm sao biết được!” Liêu Á Phàm không hiểu đầu cua tai
nheo gì, trả lời. “Cháu cũng vừa về!” Chị Triệu hừ một tiếng trong sống
mũi, rảo bước ra sân, tiện tay túm lấy một thằng bé, hỏi: “Ông Châu
đâu?”
Liêu Á Phàm thấy Nhị Bảo đang sợ hãi nhìn bộ mặt hung dữ của
chị Triệu, miệng lắp bắp kêu gọi a, a, thì không kìm lòng được, bèn chạy
từ trong bếp ra:
“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?”
“Không có chuyện gì!” Chị Triệu có vẻ bực bội, trả lời. “Nếu có
xảy ra chuyện gì thì loại con nít như mày cũng chẳng giúp được gì!”
Liêu Á Phàm ấm ức dẩu môi.
Sau bữa cơm tối thầy Châu mới về, trong tay còn bế theo một đứa
bé sứt môi bẩm sinh. Sự gia nhập của một thành viên mới làm cho Thiên
sứ Đường nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người vội vàng đi sắp xếp giường
đệm, thay ga, tắm rửa, pha sữa cho thằng bé. Sau đó, mấy đứa đứng nhìn
thằng bé mút tay ngủ say sưa.
Thầy Châu sắp xếp cho thằng bé xong, cười và đi xuống bếp. Chị
Triệu đi theo ngay đằng sau. Khi Liêu Á Phàm xuống bếp lấy nước sôi
thấy gian bếp mù mịt khói thuốc. Sau khi ăn xong nửa suất cơm nguội để
trên bàn, thầy Châu ngồi đối diện với chị Triệu, lấy thuốc ra.
Khi thấy Liêu Á Phàm bước vào, hai người lập tức im lặng, thầy
Châu nhìn Liêu Á Phàm cười, chị Triệu còn chẳng buồn ngước mắt lên.
Liêu Á Phàm xách phích nước sôi, khi ra khỏi cửa đã cố ý dừng lại
một chút. Tiếng họ nói với nhau rất nhỏ, chỉ nghe thấy thầy Châu nói:
“…Chuyện này trước hết không được nói cho bọn trẻ biết…tôi sẽ nghĩ
cách…”
Chuyện gì mà làm cho họ lo lắng âu sầu vậy? Liêu Á Phàm bỗng
nhiên thấy toàn thân mệt mỏi, cảm hứng chăm sóc thằng bé mới đến biến
đi đâu hết.