“Đương nhiên là biết rồi.” Biên Bình nói nhỏ với Phương Mộc:
“Cậu có nhớ vụ án ở siêu thị Phú Sĩ Mã không? Thằng bé này chính là
người đầu tiên phát hiện ra xác chết đấy.”
“Ồ?” Phương Mộc giật mình, bất giác quay lại nhìn thằng bé.
Thằng bé mặt vàng ệch, hình dung tiều tụy, gầy nhom như que củi,
chiếc ghế trở nên quá rộng so với nó. Nó ngồi yên lặng, ánh mắt bất
động dừng lại trên mặt bàn.
Phương Mộc nghĩ một lát rồi đứng dậy đi đến chỗ thằng bé. Mẹ
thằng bé linh cảm được hành động của Phương Mộc, chị ta lập tức căng
thẳng, hơi nghiêng người, như muốn làm một động tác che chắn cho đứa
con.
Phương Mộc nhìn chị ta gật đầu, hơi mỉm cười. Chị ta vẫn không
ngừng cảnh giác, giương mắt lên nhìn Phương Mộc.
Phương Mộc cúi xuống, xoa đầu thằng bé, trong khoảnh khắc khi
tay anh tiếp xúc với tóc thằng bé, rõ ràng anh thấy người nó run lên, tuy
mắt nó vẫn nhìn về phía trước, nhưng trên cổ đã thấy nổi da gà.
Phương Mộc bỏ tay xuống, cười cười, hỏi nó: “Cháu tên là gì?”
Thằng bé không trả lời, cũng không nhìn Phương Mộc, mặt vẫn
lạnh lùng nhìn về phía trước.
“Nói đi, anh bạn nhỏ, tên cháu là gì?”
“Hạ Thiên.” Mẹ thằng bé trả lời thay, trong giọng nói của chị ta
vẫn có gì đó đối nghịch. “Tôi biết các anh là cảnh sát. Đừng hỏi con tôi,
có gì cứ hỏi tôi đây này!”
Phương Mộc đứng dậy, đến ngồi cạnh mẹ Hạ Thiên, “Cháu bé bị
sao đấy ạ?”
“Nó sợ đấy.” Bà mẹ nói với vẻ lo âu sầu muộn, “Bác sĩ ở khoa
Tâm lý bệnh viện Nhi khuyên tôi nên đưa cháu đến đây tìm tiến sĩ
Dương.”