“Vì sự việc hôm ấy à?”
Mẹ Hạ Thiên thở dài: “Bắt đầu từ hôm đó, đêm nào thằng bé cũng
mơ thấy ác mộng. Mỗi lần sau khi khóc thét tỉnh dậy thì chăn đệm,
giường chiếu đều ướt đẫm. Lúc không ngủ, thì cứ như thế này, không nói
không rằng, chỉ chăm chăm nhìn vào một chỗ.”
Phương Mộc quay sang nhìn Hạ Thiên, nó như được mặc định
nhìn bất động về phía trước, không có phản ứng với tất cả những gì xảy
ra xung quanh.
Phương Mộc đặt tay lên vai thằng bé, dùng sức kéo mạnh về phía
lòng mình một cái, thân thể thằng bé mềm oặt như không có lực đỡ, đổ
ngửa lại phía sau, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chỗ cũ. Phương Mộc
nghĩ một lát, rút trong túi ra tấm thẻ cảnh sát, huơ hơ trước mặt Hạ
Thiên.
“Hạ Thiên, chú là cảnh sát đây, cháu đừng sợ, hãy nói cho chú biết
cháu bị làm sao?”
Một lúc sau, tròng mắt của thằng bé đảo qua một cái, mí mắt cụp
xuống, nó nói khẽ: “Cháu sợ.”
“Cháu sợ cái gì?”
Hạ Thiên không trả lời Phương Mộc, mà lại cất tiếng hỏi: “Chú có
súng không?”
Phương Mộc giật mình, thuận miệng trả lời: “Có”
Hạ Thiên cúi đầu, rồi bỗng nắm lấy tay Phương Mộc, “Chú bắn
chết nó đi!”
“Bắn chết ai?”
Vẻ tiu nghỉu hiện lên trên mặt thằng bé, nó lại chăm chăm nhìn vào
chỗ vừa nãy, không nói. Phương Mộc nhìn thằng bé, thấy môi nó đang
động đậy.