Biên Bình báo cáo toàn bộ tình hình chữa trị cho Lỗ Húc của tiến
sĩ Dương Cẩm Trình cho lãnh đạo Sở Công an. Lãnh đạo sau khi nghe
xong rất phấn khởi, vừa lúc cả tỉnh đang có hoạt động khoa học để tăng
cường sức mạnh của lực lượng cảnh sát, thế là cấp trên chỉ thị cho các bộ
phận liên quan mời tiến sĩ Dương Cẩm Trình làm chuyên gia phụ đạo
tâm lý, và thu xếp thời gian phù hợp để tổ chức một buổi tọa đàm phụ
đạo tâm lý.
Biên Bình và Phương Mộc đến sở Nghiên cứu để đưa giấy mời, trợ
lý Trần Triết nói rằng chủ nhiệm Dương đang tiếp khách.
“Có cần tôi thông báo với chủ nhiệm Dương một tiếng không?”
“Không cần, không cần!” Biên Bình vội vàng nói: “Đừng làm
phiền ông ấy, chúng tôi đợi một lúc cũng được.”
Trần Triết dẫn hai người lên phòng khách ở tầng 2, lại mang đến
hai chai nước khoáng rồi đi ra.
Phòng khách rộng rãi và sáng sủa, ghế ngồi vừa to, vừa rộng lại dễ
chịu. Phương Mộc sờ tay lên mặt bàn làm bằng gỗ quý, nói với Biên
Bình: “Điều kiện của tiến sĩ Dương ở đây cũng tốt quá nhỉ.”
“Tất nhiên rồi,” Biên Bình ngả người thoải mái trên ghế, “Đây là
cơ quan nghiên cứu khoa học được tỉnh tập trung đầu tư, hàng năm cũng
được xã hội hỗ trợ nhiều.”
Vừa nói đến đây, lại thấy nhân viên văn phòng dẫn thêm hai người
nữa vào. Vừa nhìn thấy họ Biên Bình bỗng “à” lên một tiếng ngồi thẳng
người dậy.
Đó là một phụ nữ trung tuổi, dẫn theo một đứa con trai khoảng 7, 8
tuổi. Có vẻ là hai mẹ con. Người mẹ có lẽ cũng nhận ra Biên Bình, vô
tình run bắn người. Chị ta dẫn thằng bé đến ngồi ở một chỗ hơi xa.
“Sao, biết nhau à?” Phương Mộc hơi ngạc nhiên.