“Vâng!” Phương Mộc không giấu giếm, buồn bã châm một điếu
thuốc, rít một hơi dài.
“Đáng thương quá!” Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Biên Bình
vừa tăng ga, “Làm không khéo sẽ lại thêm một PTSD.”
Phương Mộc mệt mỏi nhắm mắt lại, trước mắt anh vẫn hiện lên
ánh mắt của Hạ Thiên lúc chia tay. Ánh mắt ấy, giống như ánh mắt của
một con thú nhỏ bị thương.
Cuộc gặp gỡ với Hạ Thiên làm cho Phương Mộc thấy buồn, lại
thêm mấy ngày không có tin tức gì phấn khởi. Kết quả điều tra, xác minh
của cơ quan cảnh sát theo hai đề nghị của Phương Mộc không có tiến
triển.
Nạn nhân trong vụ án mạng ở Mê cung Tưởng Bái Nghiêu tuy
không được coi là người đạo đức mẫu mực gì nhưng cũng là người tốt,
tư chất ôn hòa. 17 năm trước, Tưởng Bái Nghiêu sau khi tốt nghiệp đại
học thì làm giáo viên ở trường cao đẳng Thương mại. Mặc dù sinh viên
của trường này phần lớn đều khá nghịch ngợm, nhưng cũng chưa nghe
thấy giáo sư Tưởng có va chạm gì với họ. Ngược lại, rất nhiều sinh viên
khi nhắc đến thầy Tưởng còn nói rất mến ông. Phương Mộc vốn giả
tưởng rằng, mê cung, cái nơi được cho là nơi truyền đạt tinh thần “lạc
hướng” ấy có lẽ là do Tưởng Bái Nghiêu đã có hành vi phê bình nghiêm
khắc một vài học sinh nào đó dẫn đến. Nhưng từ những tình hình thu
thập được hiện nay, cái giả tưởng ấy là hoàn toàn sai. Thế thì, có thể vì
một sự vô tâm nào đó của Tưởng Bái Nghiêu mà dẫn đến cảm giác lạc
hướng mạnh mẽ kia của hung thủ và gây nên mối thù khắc cốt ghi tâm
của hắn?
Suy nghĩ này chỉ cần tìm hiểu sau một chút sẽ khiến người ta tuyệt
vọng. Tưởng Bái Nghiêu năm nay 39 năm cuộc đời đã từng giao tiếp với
hàng nghìn hàng vạn người. Nếu như cần phải xác minh những hành
động vô tâm nào đó của anh ta trong suốt cuộc đời đó thì có lẽ phải cần
đến số thời gian nhiều hơn cả 39 năm.