nghĩ mà xem, khi hoàng hôn xuống, bố dẫn con đi chơi trong vườn
trường, bức tranh đó thật lay động lòng người. Điều đó làm cho tôi
thường nghĩ về cuộc sống tương lai – tháng ngày an nhàn no đủ, tôi
phong độ ngời ngời, dẫn con gái đi chơi. Bên cạnh là một thằng bé gia
cảnh nghèo nàn đang nhìn theo với ánh mắt thèm khát. Ngày nào tôi
cũng mong ngóng họ đến chơi, như thế mới có thể khiến tôi có được
mấy phút thoát ra khỏi ra cái ảo tưởng ấy. Đối với tôi thực tế là một sự
thỏa mãn quá lớn.
(Anh K tỏ vẻ mơ màng, hơi mỉm cười, đồng thời lại đang run rẩy,
như đang nhớ lại cảnh tượng khiến anh vừa cảm thấy đau khổ vừa cảm
thấy hạnh phúc.)
Tôi nhớ chiều hôm đó rất nóng, không có một làn gió. Tôi ngồi
trong phòng học mồ hôi túa ra đầy người, cảm thấy không khí như đông
cứng lại. Tôi nghĩ nóng thế này chắc họ sẽ không đến. Nhưng đến
khoảng hơn 3 giờ lại thấy bố con họ xuất hiện.
Họ đến thẳng bên cạnh bồn hoa dưới cửa sổ tôi đang ngồi, ông bố
còn nhìn tôi gật đầu. Nhưng tôi phát hiện thấy thái độ của ông ta có chút
gì đó méo mó, như rất căng thẳng. Cô con gái thì không ngẩng đầu lên.
Lần này họ không hái hoa, bắt chuồn chuồn mà ngồi trên bồn hoa
bằng xi măng, cạnh sát vào cửa sổ. Như thế họ có thể nấp sau những
khóm hoa rậm rạp, nhưng nhất cử nhất động của bố con họ đều không lọt
qua được mắt tôi. Ông bố đặt cô con gái ngồi lên đầu gối mình, tiếp đó…
(Anh K nuốt nước bọt một cách khó khăn, mồm khô khốc nghe
như có tiếng lạo xạo.)
Tiếp theo ông ta cởi chiếc váy của cô con gái, cả quần lót của cô
bé.
Đầu tôi trống rỗng, cả người giống như bị phép định thân làm cho
không cử động được. Trước mắt là cơ thể cô bé đang nhấp nhô trên
người ông bố. Bên tai là tiếng thở hổn hển của ông ta.